35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi bên ngoài hành lang. Như cũ, trên tay không là cốc thì cũng là một hộp sữa dâu, hút rột rột. Là Seokjin bảo cậu ra đây đợi. Cậu bĩu môi, làm gì mà phải bảo cậu ra ngoài chứ. May mà có Inna ở đây, không cậu sẽ chán chết mất.

Jimin vừa đưa Taehyung đến, thì Seokjin cũng đến vừa kịp lúc. Seokjin đưa đứa em trai của mình vào bên trong phòng bác sĩ. Jimin đứng bên ngoài, gọi điện cho Inna.
- Jimin.
- Inna, ở công ty xong việc thì đến bệnh viện nhé.
- Không lẽ Taehyung.....
- Không có, yên tâm. Xong việc nhớ đến.
- Vâng.

Inna ở bên ngoài cứ đi đi lại lại, lo lắng không thôi. Lúc này, Taehtung từ bên trong bước ra, vẻ mặt ỉu xìu, trong thoáng chốc rạng rỡ. Vì nhìn thấy Inna đó.
- Chị xinh đẹp......
Taehyung chạy nhanh về phía Inna, ôm chặt lấy cô. Jimin đi đến, hơi bực, gỡ Taehyung khỏi cô.
- Taehyung, tôi đã nói cậu không được ôm Inna của tôi rồi mà.
- Nhưng đây là chị xinh đẹp của tôi. Hứ.
- Nhưng cô ấy là của tôi.
- Của Taehyung.
- Của tôi.
- Chị xinh đẹp của tôi.
- Của tôi.

Inna cười đến ra cả nước mắt. Một mình Taehyung như trẻ con thì thôi đi. Đằng này, nhìn xem. Là Park Jimin đấy. Sao lại có thể cùng với Taehyung cãi nhau om sòm như vậy, mà nân vật chính trong trận chiến này lại là cô.
- Được rồi, được rồi. Taehyung, không cãi nhau nữa. Jimin, anh vào trong cùng Seokjin nghe xem bác sĩ  nói sao đi. Ngoài này có em lo rồi.
Cả hai người đàn ông dừng lại, tuy nghe lời cô nhưng ánh mắt thì không ngừng truyền điện cho nhau. Nghe đâu đây tiếng xoẹt xoẹt.
- Còn chưa đi?
- Được rồi, anh đi đây. Cậu, cấm được ôm cô ấy.
- Taehyung cứ ôm.
Như muốn trêu tức anh, Taehyung vòng tay ôm lấy Inna. Jimin điên tiết, định xông đến thì.
- Kim Taehyung. Park Jimin.
- Taehyung biết rồi.
- Được, anh đi, anh đi.

Seokjin ở bên trong vội vã, hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ già, nhấc nhẹ gọng kính, chậm rãi nói.
- Cậu ấy, gần đây có tiếp xúc với người nào khác ngoài cậu không?
- Không có, chỉ toàn là những người thân thiết trước đây với em ấy thôi.
- Ừm....... Có ai đặc biệt hay trò chuyện cùng cậu ấy không?
Jimin đi vào, nghe được câu hỏi, liền nói.
- Hyung, là Inna.
Seokjin nhìn Jimin. Đúng rồi.
- Bác sĩ, là Inna.
- Cô ấy là.........
- Cô ấy là người yêu của tôi.
Bác sĩ  "à" một tiếng. Hai người kia khó hiểu nhìn nhau. Là sao? Như hiểu được ánh mắt của họ muốn nói gì, bác sĩ tiếp.
- Có thể, tôi chỉ nói có thể thôi nhé. Có thể cô gái ấy chính là người có thể kích thích não bộ của cậu ấy.
- Ý ông là sao?
- Người khiến cậu ấy trở nên như vậy, trước đây không phải là người cậu ấy yêu sao?
- Phải.
- Inna, cô gái đó. Có thể có vài nét giống với người đó, hoặc cũng có thể, một số hành động hoặc sự việc khi hai người họ tiếp xúc với nhau, sẽ gợi lại kí ức trước đây cho cậu ấy.
- Có nghĩa là.....
- Là các cậu có thể gợi lại một vài sự kiện, có tính đặc biệt quan trọng với cậu ấy xem sao. Nhất là những kí ức cùng với cô gái tên Yooin đó.

Jimin đột nhiên nổi sùng lên.
- Với Inna sao? Tuyệt đối không được. Hyung, em không chấp nhận đâu.
Nói xong, anh bỏ ra ngoài. Seokjin ở bên trong cười khổ, hơi ngại nói với bác sĩ.
- Bác sĩ thông cảm. Thằng nhóc đó là thần giữ của.
Vị bác sĩ cười hiền, gật gù.

Jimin vừa ra ngoài liền kéo tay Inna đứng dậy, đi thẳng. Taehyung ngơ ngác, như bị giật mất món đồ mình thích. Taehyung cũng đứng dậy, chạy theo Jimin. Seokjin lúc này đi ra, nhìn thấy, liền đỡ trán rồi cũng chạy theo Taehyung.
- Sao cậu đưa chị xinh đẹp của tôi đi? Chị.....
- Từ giờ tôi sẽ không để cô ấy gặp cậu nữa.
- Không..... Chị xinh đẹp của Taehyung mà. Trả chị xinh đẹp đây..... Chị.... Chị.........
Taehyung mếu máo, tay cào cào lên cửa kính xe. Vì Inna đã bị anh nhấn vào bên trong xe khóa cửa rồi.

Cô ở bên trong nhìn ra, thấy Taehyung mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi thì vội vã, nói anh mở cửa. Jimin vẫn như cũ, nhất quyết không chịu mở. Seokjin chạy ra đến nơi, thấy Taehyung mếu máo gọi Inna thì bật cười. Y không nghĩ đứa em trai này cũng thần giữ của không khác gì Jimin. Cái gì mà "Chị xinh đẹp của Taehyung" chứ?
- Taehyung, thôi nào. Nghe lời anh, để Inna về. Hôm khác sẽ đến chơi với em. Được không?
- Không không, Taehyung thích bây giờ cơ.
- Ngoan nào, em phải để Inna về ăn cơm chứ. Em muốn chị xinh đẹp đói bụng sao?
Taehyung thôi loạn, nhìn Inna, rồi ngẩng đầu nhìn Seokjin.
- Thật không?
- Thật chứ. Giống như Taehyung lúc đói đấy, sẽ mệt lắm.
- Vậy chị xinh đẹp sẽ bị mệt.
- Đúng rồi. Nên Jimin mới đưa Inna về nhà.
- Vậy Taehyung phải để chị về.
- Đúng rồi. Ngoan lắm. Hôm sau Inna sẽ lại đến chơi với Taehyung, được chứ?
Taehyung quay qua phía xe, nhìn Inna, đưa tay lên vậy tạm biệt cô.
- Chị ăn cơm xong lại đến chơi với Taehyung nhá.
Cô bên trong xe gật gật đầu, nhìn Taehyung. Jimin thấy vậy liền phóng xe đi thẳng. Taehyung cũng theo Seokjin, ngoan ngoãn trở về nhà.

Jimin suốt cả quãng đường không nói lời nào, mặt đen xì. Inna cũng biết anh đang giận, hay nói đúng hơn là ghen, nên cũng im lặng, không nói gì. Mà anh cũng thật là, lại đi ghen với Taehyung. Taehyung bây giờ chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

- Jimin....từ từ.....ưm.....Jim....
- Em làm anh tức phát điên rồi.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net