36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có thể không làm tôi tuột mood được không?
- Nhưng m......
- Được rồi, tôi bế em.
- Không, không. Em tự đi.
Yoongi nhướn mày nhìn Ami, miệng cười đểu.
- Được, đừng quay lại nhờ vả tôi.
Ami không hiểu. Nói cái gì vậy chứ? Vừa cựa người, mặt mày cô tái mét. Đau quá.

Đó là tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này. Đau, xót, khó chịu, hơn nữa, cô còn không mặc quần áo. Nhăn mặt, quay sang bên cạnh. Tên thủ phạm khiến cô trở nên như vậy, lại ung dung nhắm mắt, nằm hưởng thụ. Ami tủi thân, bật khóc. Yoongi lập tức bật dậy, vội ôm lấy cô dỗ dành.
- Không trêu em. Ngoan....
- Anh......anh....chỉ biết băt......bắt nạt....
- Được rồi. Ngoan, nín đi. Tôi bế em đi, được không?
Ami thôi không khóc nữa, sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm nhem, bôi đầy lên người hắn.
- Nhìn xem, em làm người tôi bẩn hết rồi. Lúc nào cũng khóc.
Hắn nói bằng giọng cưng nựng, lau nước mắt, tiện tay véo nhẹ cài mũi nhỏ của cô.
- Tại anh....
- Từ giờ, cấm lấy nước mắt ra dọa tôi. Biết chưa?
Ami tựa vào người hắn, cười rồi gật gật đầu.

- Không buồn nữa sao?
- Bế em.
- Em không mặc gì đấy.
- Mặc kệ.
- Từ khi nào em không biết xấu hổ nữa vậy? Hửm?
- Em muốn tè........
Ami kéo dài giọng. Hai tay đồng thời cũng giơ lên, hướng về phía hắn, gương mặt phụng phịu. Yoongi không trêu nữa, cúi người bế cô lên. Ami được hắn nâng lên, cả hai chân quắp lên hông hắn, tay ôm lấy cổ, đầu tựa lên đôi vai rộng. Hắn cưng chiều vỗ nhẹ lên mông cô, miệng khẽ mỉm cười. Đương nhiên, cô không nhìn thấy được rồi.

- Anh, đi ra ngoài.
- Em không xấu hổ nữa mà.
- Nhưng mà, người ta đang giải quyết nhu cầu cá nhân đó.
- Tôi quay mặt đi là được.
Đúng là nói một là một. Hắn quay mặt đi, không nhìn cô thật luôn.
- Ah.......
- Sao thế?
Nghe thấy Ami khẽ kêu, hắn vội vàng quay lại, ngồi xuống trước mặt cô. Ami đỏ mặt, chân vội khép chặt lại.
- Đã nói anh không được nhìn cơ mà.
Hắn không quan tâm, nhấc cô ngồi lên thành bồn tắm, kéo chân cô sang hai bên. Mặt càng đỏ, cô ngăn Yoongi lại, nhưng hắn lườm, cio lập tức thu tay mình về.

Xem xét một chút, hắn liền bế cô đặt vào bồn tắm, xả nước ấm, nhỏ mấy giọt tinh dầu vào, giúp cô thoải mái hơn.
- Tự tắm được chứ?
- Ưm.
- Ngoan, đợi tôi một chút.
- Anh đi đâu?
- Sẽ về trước khi em tắm xong.
Hôn nhẹ lên trán cô, hắn ra khỏi phòng tắm. Thay một bộ quần áo thể thao, cầm chìa khóa, lái xe khỏi nhà.

Ami ở trong phòng tắm, thở phào. Ai nói cô không xấu hổ, xấu hổ muốn chết. Hắn đi rồi, cô mới bớt căng thẳng một chút. Thả lỏng người, Ami thư giãn cơ thể dưới màn nước ấm. Cô mệt chết mất. Người đó, quá sức mạnh bạo rồi. Cả người cô, chỗ nào cũng ê ẩm. Còn mệt hơn cả lúc tập gym nữa. Mà cô cũng đâu có dại mà đợi hắn về mới tắm xong. Phải tắm nhanh rồi mặc quần áo vào thôi. Vậy là Ami nhanh chóng làm sạch cơ thể, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Rồi chợt nhận ra rằng, mình không có quần áo. Bộ quần áo cũ, bị làm bẩn rồi còn đâu. Đi đến rủ quần áo, Ami mở ra. Chà chà, cũng biết ăn mặc lắm. Tìm tới tìm lui, cô tìm được một chiếc áo đã khá cũ rồi. Ừm, lấy nó mặc tạm đã vậy. Lát phải bảo cái người kia mua cho cô bộ quần áo khác mới được. Nhưng cô cũng không có cả đồ lót nữa. Thở dài, cô mặc tạm chiếc áo dơ mi của hắn vào. Khá dài, chen được những chỗ cần che, chui vào chăn là ổn rồi. Nhăn mặt bước từng bước nhỏ, trèo lại lên giường, bên dưới của cô đau quá. Tên xấu xa.

Yoongi về, đã thấy cô ngồi sắn trên giường. Tay hắn cầm hai túi gì đó, mỉm cười, đi về phía cô. Đến gần, chợt nhíu mày nhìn cô. Cái áo này....... Cả khuôn mặt bỗng chốc xám xịt, hai túi trên tay cũng bị quăng xuống đất. Hắn nhanh chóng, giật chăn khỏi người cô. Nhìn một lượt.
- AI CHO PHÉP EM TỰ TIỆN ĐỘNG VÀO TỦ ĐỒ CỦA TÔI?
Ami giật mình, vội rời khỏi giường đứng dậy. Vì đứng vôi mà bên dưới truyền đến cơn đây, nhăn mặt. Yoongi không có ý gì là quan tâm đến cô. Cởi chiếc áo đang ở trên người cô xuống. Giật chiếc áo khỏi người Ami. Cú giật khá mạnh, Ami loạng choạng ngã xuống giường, lại là cơn đau ấy.
- Ah....
- DỪNG CÓ TỰ Ý CHẠM VÀO ĐỒ CỦA TÔI, HIỂU CHƯA?

Bị lửa giận khống chế, Yoongi cầm áo vừa giật khỏi người cô trên tay, ra khỏi phòng. Ami không hiểu chuyện gì, đôi mắt ngập nước nhìn về phía cửa hắn vừa mạnh tay đóng lại. Chỉ là một cái áo thôi mà, không cho có thể nói, cô sẽ cởi ra trả lại. Sao đột nhiên tức giận như vậy chứ? Giờ cô biết mặc gì? Đau quá. Mới đây còn dịu dàng với cô lắm mà, sao bỗng nhiên lại trở về là con người đáng sợ như lúc mới gặp vậy? Đã thế còn lớn tiếng mắng cô nữa. Cô đâu có làm gì sai.

Vậy là, lại lần nữa, cả cơ thể không mặc gì, chui vào bên trong chăn, cuộn lại. Ami muốn về, nhưng không về được. Nằm khóc thút thít một lúc, cô lại ngủ thiếp đi.

Nửa tiếng sau, Yoongi nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, tiến vào phòng. Hình như vừa rồi, hắn quá tức giận rồi, còn to tiếng quát cô nữa. Cũng chỉ là mọt cái áo, cô không biết, làm sao hắn lại có thể vô cớ mà trách cô như vậy được chứ? Mà hình như, hắn đẩy cô hơi mạnh. Ngã xuống còn chảy nước mắt, có khi nào là đau quá không.

Nghĩ đên đây, hắn vội vàng đến bên giường, thì thấy cô đã ngủ rồi. Trên mi với khóe mắt, vẫn còn định lại vài giọt nước. Với tay, hắn lau giúp cô. Lại đi vòng xuống dưới, lật chăn lên. Đúng như hắn nghĩ, đã sưng đỏ lên rồi. Lại nhớ đến hai túi đồ mình cầm về. Hắn chí xuống đất, nhặt lên. Từ túi đầu tiên lấy ra một lọ thuốc mỡ. Là lúc bên trong phòng tắm, hắn cầm chân cô, là để kiểm tra bên dưới, thấy có chút sưng, nên mới ra ngoài, hỏi mua thuốc về giúp cô bôi lên. Nhưng lại vì tức giận mà bỏ mặc cô.

Tránh để cô thức giấc, hắn hết sức nhẹ nhàng. Cẩn thận bôi từng chút một, vừa bôi, hắn vừa thổi nhẹ. Xong xuôi, với lấy cái túi còn lại. Lôi từ trong ra một bộ quần áo. Lại giúp cô mặc quần áo.

Nghĩ thế nào, cũng trèo lên giường. Nâng đầu cô đặt nằm lên cánh tay mình, hắn ôm chặt cả người cô, xoa nhẹ mái tóc. Ami trong mơ như mơ thấy điều gì xấu lắm, một giọt nước mắt chảy ra ngoài, miệng lí nhí.
- Không có làm gì, sao lại mắng em?
Yoongi hối hận, vỗ nhẹ lưng, giúp Ami thoải mái.
- Là tôi sai. Xin lỗi em, Ami.

----------------------------------------------
Mị có khiến cảm xúc các cô gái có lên xuống không?
Các cô gái thấy ngọt đến sâu răng chứ?
Sẽ thấy muốn tẩn bạn họ Min một chút chứ?
Nếu có, thì mị đã thành công rồi 😊😊😊
Vote đi đó nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net