4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inna hít một hơi, tiến vào LUCASS. Hôm nay cô đến tham gia phỏng vấn, vị trí trưởng phòng marketing.
- Tôi đến tham gia phỏng vấn.
- Xin hỏi, phỏng vấn vị trí nào ?
- Dạ, vị trí trưởng phòng Marketing.
- Mời cô theo tôi.
Inna đi theo nhân viên kia đến phòng phỏng vấn. Ngồi đợi hơn 5p thì đến lượt cô. Nhìn mấy người phỏng vấn trước cô đi ra, mặt mũi ai nấy đều u ám. Phỏng vấn khó lắm sao? Đến lúc vào bên trong, thì cô đã hiểu tại sao rồi. 7 người phỏng vấn, trong đó có cả anh, à, có cả Tổng giám đốc. Bảo sao mấy người kia mặt mày lại nhăn nhúm như vậy. Lại tiếp tục hít một hơi thật sau, cô ngồi xuống ghế. Mẹ ơi, tại sao lại là đối diện. Vẫn phản ứng cũ, cô rất bối rối khi chạm phải ánh mắt anh, lại cúi đầu.

Jimin thấy Inna thì vô cùng vui mừng. Nhưng đang trên cương vị là Tổng giám đốc, anh liền giấu đi ý cười, bình tĩnh lên tiếng.
- Yoo Inna?
- Dạ?
Inna giật mình, ngẩng đầu, gặp ngay tia nhìn thẳng của anh. Nhanh chóng quay mặt tránh sang chỗ khác.
- không biết đến phép lịch sự tối thiểu phải nhìn vào người đang hỏi sao?
Người ngồi bên cạnh anh khó chịu ra mặt lên tiếng. Inna hốt hoảng, cô đâu có muốn thế chứ. Nhưng thật sự cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh được.
- Dạ không phải vậy đâu . Chỉ ......
- Được rồi, mọi người cứ phỏng vấn đi. Tôi ra ngoài một chút.
Anh biết. Cô bé này, rất bối rối khi chạm mặt anh. Rất thích nhìn trộm anh, nhưng khi anh nhìn lại thì giả vờ rồi quay mặt đi hoặc cúi xuống. Anh quá quen với phản ứng này của cô rồi.

Qua 15p, anh quay lại. Đi lại phía ghế ngồi, rồi lại nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười rất tươi. Đồ yêu nghiệt, đừng có cười. Anh có biết anh cười là anh giết chết cô rồi không, tim cô đang đập thình thịch đây. Đừng cười, đừng nhìn cô nữa. Mẹ ơi, mặt cô bắt đầu nóng dần lên rồi. Lúc này anh ngừng cười, nói bằng giọng nghiêm nghị.
- Tôi đứng bên ngoài có nghe toàn bộ quá trình phỏng vấn của cô. Cô trả lời rất tốt, rất lưu loát, rất tự tin. Phải không?
Anh nói rồi quay sang nhìn những người còn lại.
- Đúng vậy Tổng giám. Inna đây thật sự rất năng lực.
Anh tiếp tục.
- Vậy cho tôi hỏi, do vì sao, lại không thể tự tin khi trước mặt tôi.
Đồ xấu xa, cái đấy anh còn hỏi sao? Là ai mấy hôm trước đã trêu chọc cô. Không thích nhưng vẫn cứ gieo rắc hi vọng trong lòng cô, reo xong thì biến mất. Thử hỏi làm sao cô dám đối diện với anh. Đồ yêu nghiệt mà.
- Không thể trả lời câu hỏi này của tôi sao?
Cô lắc đầu, vẫn không dám nhìn thẳng anh.
- Được rồi, thể về. 2 ngày sau chúng tôi sẽ gọi điện thông báo.
- Dạ, vậy tôi xin phép.
Cô lịch sự cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, cô thở mạnh. Căng thẳng muốn chết. Giờ cô cũng không muốn về nhà nữa. Nhà có ai ngoài cô đâu. Cha mẹ cô li dị, mỗi người có một gia đình riêng rồi. Cô cũng không muốn làm cái đuôi làm vướng bận hai người họ. Nên quyết định ra ở riêng. Ra khỏi LUCASS, cô đi bộ trên đường, không có nơi đến cụ thể, cô cứ đi thôi. Tâm trí của cô bây giờ đang lơ lửng, nên không phát hiện có một chiếc xe hơi đi chầm chậm phía sau. Người trong xe thích thú nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ bên ngoài. Inna có những biểu hiện gương mặt rất đáng yêu. Đi trên đường cứ ngó ngang ngó dọc. Có khi gặp chú cún hoặc mèo con, cô sẽ thích thú ngồi xuống, vuốt ve chúng, môi sẽ chu lên để thơm lên người chúng. Có khi đi ngang qua một của hàng làm kẹo, nhân viên trong cửa hàng sẽ làm kẹo trực tiếp cho người mua hàng xem. Cô sẽ tò mò chen người vào. Hai mắt mở to kinh ngạc, luôn miệng trầm trồ khen ngợi. Có khi gặp người say rượu, cô sẽ nhăn mặt lại rồi tránh thật xa. Tất cả những hành động, biểu cảm gương mặt của cô đều khiến cho người đó cảm thấy đáng yêu.

Có một xe máy từ trong ngõ lao ra, Inna thì cứ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Cả hai không để ý, cô bị xe máy quẹt trúng, may là cô tránh kịp không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng tránh kịp không có nghĩa là cô sẽ không bị thương. Vì hơi bất ngờ nên cô bị ngã, cánh tay chống xuống nền xi măng nên có hơi xước sát. Người ngồi trong xe thấy vậy vội lao ra. Chạy về phía cô, tức giận quát.
- Sao đi không cẩn thận hết vậy? Mắt mũi cứ để đi đâu thế? Rồi nhỡ xảy ra tại nạn thì sao.
- Xin lỗi, nhưng a............ Park Jimin?
Cô đang loay hoay tìm cách đứng lên thì tự nhiên một người tiến về phía cô. Không quen không biết gì tự dưng quát um lên. Cô ngơ ngác mấy giây đầu, rồi chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc, dường như đã được khắc sau trong não cô rồi, có muốn xóa cũng không xóa được, Park Jimin.

Thấy Inna nhìn mình chằm chằm, Jimin đưa tay lên cốc vào đầu cô. Cô kêu đau rồi trừng mắt nhìn anh.
- Nhìn, nhìn cái ? Mắt to như vậy để làm gì? Có cái xe máy cũng không biết đường tránh.
- Ya, Park Jimin. Anh là bố tôi sao, không dưng tự nhiên quát tôi. Tôi chọc tức anh hay sao vậy?
- Em bị thương là chọc tức tôi rồi.
- Anh quá đáng vừa thôi. Người tôi mắc mớ gì đến anh.
- Dám xưng "tôi" với tôi sao? Gan em lớn quá rồi nhỉ?
- Chẳng phải anh cũng xưng "tôi" với t...., với em sao?
- Tôi nhỏ tuổi hơn em?
- Không .
- Vậy thì đừng thắc mắc.

Anh đỡ cô đứng dậy, toan định đỡ cô đến xe thì bị cô kéo lại.
- Không sao, em tự đi về được.
- Tôi đưa em về.
Cô không muốn có một liên quan nào đến cái tên yêu nghiệt này cả. Giật khỏi tay anh, nhưng vừa bước đi, cô có cảm giác dường như cổ chân mình vừa kêu "khực" một cái vậy.
- Ah....
Không đợi cô kêu hết tiếng. Jimin đã cúi xuống ngang người rồi bế bổng cô lên. Cô bất ngờ, chới với, hai tay liền tự nhiên vòng qua cổ anh ôm chặt. Anh hài lòng với phản ứng của cô, mỉm cười, nhưng đương nhiên không để cô thấy rồi. Khi cô quay ra nhìn thì ngay lập tức trở lại gương mặt nghiêm nghị như đầu.
- Bỏ em xuống.
- Chân như vậy còn muốn tự đi.
- Nhưng em không thích anh. Bỏ xuống.
- Không.
- Bỏ ra. Mau bỏ ra.
- Còn nói nữa, tại đây, ngay lập tức, tôi hôn em.
Inna vội vàng lấy tay che miệng mình lại, đầu lắc liên tục. Đừng có làm hành động đáng yêu như thế. Aishh. Anh cau mày, áp chế cảm xúc khi thấy hành động vừa xong của cô.
- Vậy thì yên lặng làm theo lời tôi nói.
Vẫn giữ chặt tay tay mình trên miệng, Inna gật lấy gật để.

Không nói thêm gì nữa, Inna im lặng, để anh bế lên xe. Sau khi đặt cô vào ghế, thắt dây an toàn cho cô xong xuôi, anh mới vòng về phía ghế lái. Chạy thẳng về hướng nhà cô. Inna nhìn anh, rồi nhìn đường, rồi lại nhìn anh. Anh biết cô thắc mắc điều gì, chậm rãi nói.
- Hồ sơ xin việc của em có ghi địa chỉ nhà. Tôi chỉ vô tình đọc qua và nhớ thôi.
- À..... Vậy em tưởng......
- Tưởng ?
- Không có .
- Nghĩ tôi quan tâm em sao? Em xem quá nhiều phim rồi . Đừng mơ mộng nữa. Tôi đã nói rõ......
- Em biết rồi. Không cần anh nhắc. Anh không thích em. Em nhớ.
Cô cắt ngang lời anh nói. Giọng có chút run run, như muốn khóc vậy. Anh nghe được liền quay sang, thấy mắt cô đã có chút nước. Inna đưa tay lên dụi mắt.
- Aishh, xe của Tổng giám đốc tập đoàn LUCASS mà cũng có bụi sao.
- Tôi không thích em, em buồn sao?
- Anh bị ấm đầu hả? Em đã nói em hết thích anh rồi. Mau mau lái xe đưa em về đi.

Đến nơi, cô vội vàng xuống xe rồi nói anh về. Cũng không mời anh vào nhà. Có điên mới mời người này vào nhà. Tim cô sắp nổ tung rồi, không thể ở gần anh thêm giây nào nữa. Anh cũng không miễn cưỡng. Chào tạm biệt anh rồi cô tập tễnh bước vào nhà, đóng sầm cửa.anh biết cô vẫn đứng ở cửa, liền nói vọng vào.
- Báo cho em trước, nhưng vẫn phải đợi thông báo từ phía người của tôi. Yoo Inna, em trúng tuyển rồi.
Anh nghe thấy tiếng reo mừng của cô mới vui vẻ lên xe đi về.

Đúng là trẻ con mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net