40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo.
- Xin lỗi, có phải là sđt của Park Jimin không?
- Dạ dúng, cô là.......
~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi yêu em.
- Yêu sao?
Ami nhìn Yoongi, cười mỉa mai.
- Không phải anh thích chị Inna sao? Giờ lại quay sang nói yêu tôi? Nhìn tôi có vẻ quá dễ dãi với anh rồi.
- Ami, em bỏ ngay cái thái độ đó đi
Yoongi thật sự rất khó chịu với kiểu thái độ cứng đầu này của cô.
- Thái độ gì? Câu nói đó anh phải tự dành cho mình đi chứ?
- Rốt cuộc là vì cái gì mà em lại bướng bỉnh như vậy? Nhất định phải chọc giận tôi?
- Anh.......
Ami thật không hiểu. Là hắn tình không biết hay thật sự không biết. Vô cớ nổi giận với cô, chỉ vì một cái áo đã quá cũ như vậy rồi.

Ami không muốn nói chuyện với hắn, xoay người rời khỏi phòng. Nhưng chưa đi được bước nào đã bị Yoongi kéo tay lại, mạnh bạo hôn lên môi. Cô dùng tay đánh lên người hắn, gắng sức đẩy hắn ra, rồi giơ tay tát mạnh lên gương mặt phía trước. Yoongi trừng mắt nhìn cô, cả gương mặt bỗng chốc đen xì. Một lần nữa bắt lấy cánh tay cô, kéo đến bàn làm việc, xô hết giấy tờ xuống dưới, đè cả người lên người cô.
- Em thật sự khiến tôi phát điên đấy, Shin Ami.
- Bỏ ra..... Tên xấu xa nhà anh...buông tôi ra.......
Giữ chặt tay cô, hắn đưa bàn tay xuống cởi nút áo của cô. Ami giãy giụa, không kiềm chế được, nước mắt rơi xuống.

Yoongi không hề sợ điều gì. Chỉ duy nhất một thứ, mà dạo gần đây, hắn mới phát hiện ra, là nước mắt của Ami.

Dừng tay, hắn thở dài, đỡ cô dậy, rồi đặt ngay ngắn ngồi lên ghế. Hắn ngồi bên dưới, ngước đầu nhìn cô.
- Rốt cuộc em ấm ức chuyện gì?
Ami quay đầu sang một bên, không nhìn hắn.
- Còn lì lợm, tôi sẽ tiếp tục việc đang dang dở đấy.
- Anh......
Với tay lấy hộp khăn giấy, lau nhẹ gương mặt cô.
- Nói.
- Anh.....anh vô cớ...nổi giận với tôi......
Ami vừa nấc vừa nói. Yoongi nín cười, vẫn giữ gương mặt nghiêm túc.
- Rồi sao nữa?
- Cái áo đó.....là của ai đó tặng....tặng anh?
- Đúng vậy.

Ami lại òa khóc.Yoongi vẫn nín cười. Trầm giọng dọa nạt cô.
- Cấm khóc. Mau nói cho hết.
Cô rất sợ hắn. Sợ hắn sẽ lại nổi giận rồi lớn tiếng với cô. Nhưng cô không thể nào nín khóc được. Cứ nhìn thấy hắn là ấm ức, lại khóc.
- Anh.... Anh....
- Tôi làm sao?
- Anh..... Nếu còn nhớ người đó như vậy..... Sao còn nói yêu tôi?
- Ai?
- Người tặng anh....áo......
- Vậy nên em mới có thái độ như vậy với tôi sao?
Ami gật đầu, mắt vẫn ngập nước nhìn hắn.
- Nghe cho kĩ, cái áo đó, đúng là của một người đặc biệt tặng tôi, nhưng sẽ không đặc biệt như suy nghĩ của em. Còn việc tôi nổi giận, là tôi sai. Nhưng cái tính lì lợm của em, thực sự khiến tôi vô cùng khó chịu.
- Nhưng....nhưng tôi không có biết cái áo đó quan trọng với anh. Nếu như anh nói, tôi sẽ không mặc, cũng không vứt nó xuống đất như vậy. Là anh vô cơ nổi giận....... Còn....quát.....

Cứ nói đến cái áo, y như rằng cô lại không kiềm được mà khóc to. Lúc này, Yoongi không kìm được nữa mà bật cười. Vươn người ôm lấy cô, khẽ xoa đầu.
- Ngốc.
- Tại anh.....
- Được, tại tôi. Người đó, tôi không hề có tình cảm nam nữ như đối với em đâu. Hoàn toàn không.
Nghe Yoongi nói, Ami mới đẩy hắn ra. Tay quệt nước mắt.
- Anh thật sự yêu tôi sao?
- Còn hỏi. Không yêu vậy tôi làm chuyện đó với em làm gì?
- Tôi cũng đâu phải người đầu tiên của anh.
- Nhưng là người đầu tiên tôi đối xử dịu dàng.
- Anh nói lại đi.
- Nói?
- Nói câu lúc nãy anh nói.
- Em là người đầu tiên t.....
- Không phải.
- Vậy thì câu nào?

Ami tức giận. Quay lưng về phía hắn. Nói dối, chỉ nói như vậy để cô không giận hắn nữa thôi. Cô biết trước rồi, vậy mà vẫn ngu ngốc nghĩ đó là thật. Lại khóc. Yoongi ở phía sau, thấy vai cô run lên thì cười khổ. Sao lại thích khóc như vậy chứ? Hắn chỉ muốn trêu chọc cô một chút thôi mà. Đi đến phía trước, nhìn cô. Cô quay đi. Hắn kéo tay cô, bắt cô đứng dậy. Đẩy cô đến bức tường gần đó, bắt đối diện với hắn.
- Tôi yêu em.
- Anh.......ưm.....
Không để cô kịp nói, hắn ngậm lấy môi cô, nuốt hết từng lời nói sắp thoát ra ngoài kia. Ami sau vài giây chống cự thì bắt đầu thuận theo hắn. Hai tay túm chặt lấy áo hắn.

Nụ hôn đã kéo dài quá lâu rồi. Yoongi vẫn chưa buông Ami ra. Cô giật áo, lúc này, Yoongi mới luyến tiếc buông cô ra. Trước khi rời môi cô, hắn vẫn còn day vài nhịp nữa. Ngước mắt nhìn Yoongi, đôi mắt mở to. Hắn đưa tay, lau sạch nước mắt cho cô.
- Từ giờ, cấm em khóc như vậy nữa. Biết chưa?
- Nhưng anh....
- Còn cãi?
- Biết rồi.
- Ai viết rồi?
- T....
- Hửm?
- Em.
Yoongi hài lòng, gõ nhẹ lên mũi cô.
- Ngoan lắm. Giờ thì làm việc đi. Tôi về phòng.
- Ưm.

Yoongi vừa đi, Ami nhảy cẫng lên vui sướng. Hắn yêu coi, Yoongi nói hắn yêu cô. Như đứa trẻ con được cho kẹo, Ami chạy quanh phòng. Nhưng rồi niềm vui ấy chưa được bao lâu, cô chợt điên tiết hét lớn.
- MIN YOONGI..........
Giấy tờ trên bàn làm việc của cô, vừa rồi bị hắn gạt, rơi hết xuống đất rồi. Và người phải dọn dẹp lại, là cô.
- MIN YOONGI, TÔI GIẾT CHẾT ANH. TÊN XẤU XA.
Yoongi đứng bên ngoài, cười tươi. Đút tay túi quần, hắn thong thả đi về phòng làm việc của mình.
~~~~~~~~~~

Park Jimin, em trở về rồi. Anh, phải là của em.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net