41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, đây là ai?
- Hả?
Jimin từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngẩn tò te nhìn Inna. Cô hỏi cái gì mà không đầu cũng chẳng cuối vậy.
- Em nói gì vậy?
- Có người gọi đến số anh. Em bắt máy thì người đó hỏi có phải sđt của anh không, em nói phải, tắt máy luôn. Là phụ nữ.
- Ế...... Inna, không ngư em nghĩ đâu
Jimin vội vàng chạy đến, trwo lên giường ôm cô vào lòng.
- Anh thề đấy, Inna. Anh thật sự không có quen người phụ nữ nào khác, ngoại trừ mẹ, em và Ami.
- Thật không?
- Anh thề mà.
- Vậy sao họ lại hỏi đúng họ tên của anh vậy? Còn vội vàng dập máy nữa.
- Inna à, anh không biết thật mà.
- Được rồi, tạm tha cho anh.

Inna kéo ngăn tủ, lôi cái máy sấy ra, sấy tóc cho anh.
- Anh, không bao giờ chịu lau khô tóc cả.
- Anh muốn em giúp anh sấy mà.
- Đồ lười biếng.
Miệng thì cằn nhằn, nhưng tay thì đã bật công tắc, bắt đầu sấy khô tóc cho anh. Jimin ngồi trên giường ôm lấy eo cô, cả gương mặt áp lên bầu ngực đầy đặn.
- Em thơm thật đấy.
- Vừa tắm xong ai chẳng thơm.
- Không, lúc nào anh cũng thấy em thơm.
- Dẻo miệng.

Tay anh bắt đầu không để yên mà luôn vào bên trong áo cô, bắt lấy bầu ngực. Bàn tay đang luồn tóc anh bỗng trở nên run rẩy.
- Jimin.....
- Hửm?
- Em đang.....sấy tóc....
- Ừm....
- Đừng như vậy....
Jimin dường như không để tâm lời cô nói. Tay bên trong kéo cổ áo cô trễ xuống, một bên ngực của cô bật ra, ngay trước mặt anh. Ngay lập tức, anh há miệng ngậm lấy nụ hoa đã bắt đầu trở nên săn cứng lại.
- Ah....
Một cảnh tượng sắc tình diễn ra trên chiếc giường lớn. Thật quá bỏng mắt rồi.
~~~~~~~~~~~

Cô gái xinh đẹp bên trong quán bar thu hút khá nhiều sự chú ý, đặc biệt là cánh đàn ông. Phải nói thế nào nhỉ? Gương mặt rất ngây thơ, nhìn còn có chút trẻ con, nhưng nếu không nhìn mặt, mọi người sẽ nghĩ đây là một người phụ nữ thành thục với vẻ đẹp mặn mà. Thật sự cái gương mặt kia, ghép với những đường cong trên cơ thể, không ăn nhập chút nào.

Nhìn vào di động để trước mặt, cô gái kia khẽ cười, nhấp một ngụm rượu. Park Jimin, nhanh như vậy, đã có người mới rồi sao? Nhưng không sao, em sẽ cướp anh lại, nhanh thôi.
- Cô gái, ngồi một mình sao?
Không quay lại cũng biết là ai. Cái giọng trầm khàn này đâu thể lẫn với ai được.
- Kim Taehyung, không sợ bị người quen nhìn thấy sao?
- Quán bar này, ai dám há miệng nói.
- Cậu phải nhớ lời tôi đã nói với cậu đêm qua.
- Được, nhưng ít ra, phải có chút gì đó đền bù cho tôi chứ. Giả làm một thằng ngốc, thật mệt mỏi.
- Đến khách sạn đi.
~~~~~~~~~~~~~

- Yoongi ~~~~~~
- Em học cái kiểu làm nũng đó ở đâu ra vậy?
- Nói em biết đi.
- Chuyện đó, tôi thấy không cần thiết.
- Nhưng cần thiết với em.
- Em thật quá bướng b.......
Giọng đang tập trung gõ chữ trên laptop, vậy mà Ami cứ ở bên cạnh nhõng nhẽo với anh. Nhíu mày, hắn tháo bỏ kính, quay sang bên cạnh định mắng cô một trận thì bị cô hôn lên môi. Hắn gỡ cô ra.
- Em làm gì thế? Ngồi trật tự một chút.
Ami không những không nghe, mà người càng lúc càng áp sát hắn. Dần dần, cả người cô đã ngồi trên người hắn. Yoongi nằm trên giường, gối đầu lên hai tay.
- Thật sự muốn biết?
Ami gật đầu chắc nịch, đôi mắt kiên định nhìn hắn. Híp mắt, hắn nói bằng giọng lưu manh.
- Vậy thì phải xem biểu hiện của em.

Sau hơn 1 tiếng "vật lộn", cuối cùng Yoongi cũng tha cho cô. Nằm trong lòng hắn, Ami thở dốc, chỉ là nằm một chỗ thôi cũng khiến cô mệt như vậy. Tên đàn ông đáng ghét.
- Ngủ đi nào.
- Anh......anh hứa sẽ nói cho em biết mà.
- Tôi không có hứa. Tôi nói sẽ xem biểu hiện của em.
- Vậy....
- Ừm, biểu hiện không tốt chút nào. Nên tôi quyết định không nói.
- Anh...... Em ghét anh....
Ami quay lưng lại với Yoongi. Hắn cười, trêu chọc cô ngốc này đúng là rất thú vị. Nhưng cũng không nên quá đà. Nghĩ vậy nên hắn mới tiến lại, từ sau lưng cô vòng tay lên phía trước, ôm chặt.
- Lại khóc sao?
- Không, ai thèm khóc. Em không phải trẻ con.
- Ồ, thật vậy sao? Vậy là đã lớn rồi. Được rồi, vì em ngoan nên tôi sẽ nói.
Ami nghe vậy, lập tức quay lại, dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Vui vẻ, hắn đưa tay xoa đầu, ôm lấy, để gương mặt cô áp vào lồng ngực mình.
- Là em gái anh.
- Dạ???
- Số tiền đầu tiên nó kiếm được, đã mua tặng anh cái sơ mi đó.
- Thật?
- Vậy không em nghĩ là ai? Cái đầu này, chỉ nghĩ  bậy bạ là giỏi.
- Tại anh không nói rõ trước chứ.
Ami bĩu môi, trách Yoongi.
- Vậy được rồi chứ?
- Chưa được? Vậy, em gái anh, cô ấy đâu rồi?
- Đi rất xa rồi.
- Đi đâu ạ?
- Xa lắm, nếu không phải từ nhỏ em sống ở nước ngoài thì có thể em và nó có thể là bạn thân rồi.
- Là sao?
- Em, Jimin, Taehyung và em gái anh. Bằng tuổi nhau mà.
- Ồ....... Vậy cô ấy sẽ không về nữa sao?
- Chắc là không.
Yoongi khẽ thở dài, vòng tay ôm cô chặt hơn. Ami lại ngước mắt nhìn, tuy chỉ nhìn thấy phần xương hàm của hắn. Nhưng tiếng thở dài khẽ của hắn, cô nghe thấy, cả nỗi buồn từ trong lời nói của hắn nữa. Chắc em gái đi, Yoongi buồn lắm, nên mới nâng niu cái áo đoa như vậy. Cũng siết chặt vòng tay mình.
- Em mong cô ấy sẽ trở về.
- Anh cũng mong như vậy.
- Em xin lỗi, em sẽ không hỏi nữa.
- Ngoan, mau ngủ đi
- Ưm....

----------------------------------------------
Đã có ai gửi thấy mùi biến chưa? 😉😉😉
Mà hình như mấy hôm trước mị gắt quá hay sao? Mà lượng comt giảm hẳn đi rồi, haizzzz..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net