42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah.... Taehyung a......ưm.....a......a....
Tiếng rên rỉ cùng thở dốc phát ra từ một căn phòng bên trong khách sạn cao cấp.

Taehyung thân trên để trần, dựa lưng lên đầu giường, hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lá, chậm rãi nhả từng đoạt khói. Ánh mắt không nhìn ra cảm xúc gì đang nhìn vào người con gái đang nằm ngủ ngon bên cạnh.
Em còn sống, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng tại sao? Người em yêu vẫn không phải tôi? Có thể xác của em thì sao chứ? Cái tôi muốn là trái tim em. Nhưng vì người khác, em lại chấp nhận lên giường cùng tôi. Với tôi, em thật quá tàn nhẫn. Điều tôi đang làm, sẽ không khiến ai bị tổn thương như tôi đã làm với em 4 năm trước, cũng như với chính bản thân tôi chứ?
~~~~~~~~~~~~

Seokjin hứa hôm nay sẽ đưa Taehyung đi chơi. Khỏi nói, cậu đã vui vẻ thế nào. Từ hôm Inna bị Jimin kéo về nhà, Taehyung không có gặp lại cô, Seokjin cũng bận bịu với chuyện công ty. Chẳng ai có thời gian dành cho cậu cả. Phải tận dụng hôm nay chơi cho đã mới được. Ngồi trước cửa nhà đợi Seokjin, thích thú đung đưa đôi chân.
- Đi thôi nào.
Seokjin xoa đầu Taehyung, cậu cười tươi, nắm tay anh trai.
- Taehyung muốn đi đâu?
- Đi chơi ạ.
Seokjin phù cười. Thì đương nhiên là đi chơi  rồi. Nhưng mà đến đâu để chơi chứ.
- Vậy đến công viên nhé.
- Dạ.

- Woah, hyung, thích quá đi.
- Vui lắm đúng không?
- Ưm....
Taehyung mắt tròn xoe nhìn xung quanh, miệng cứ mãi giữ nguyên hình hộp từ lúc xuống xe đến giờ. Ánh mắt nhìn đến một cửa hàng kem. Vội giật giật cánh ray Seokjin.
- Jin hyung, Taehyung muốn ăn kem.
- Trời cũng nóng mà nhỉ? Được rồi, ngồi đây đợi, anh đi mua cho Taehyung.
- Không, muốn đi với hyung cơ.
- Đi cùng Taehyung sẽ bị mấy người kia ép đến bẹp dí đấy. Có nhớ con mèo Tom hôm qua em xem không, bẹp như vậy đấy.
Taehtung nhớ lại hoạt hình hôm qua mình xem, rồi nhìn anh nhăn mặt, lắc lắc đầu.
- Vậy nên anh mới nói Taehyung ngồi đây đợi anh.
- Vậy hyung nhanh lên. Không người sẽ bị bẹp dí đó.
Taehyung bắt chước động tác tay cùng biểu cảm vừa rồi của Seokjin.
- Nhớ ngồi ngoan, không được chạy lung tung, sẽ bị lạc.
- Taehyung nhớ rồi.

Taehyung ngồi đó đợi Seokjin, chốc chốc lại đứng dậy ngó nghiêng. Chắc cậu thèm ăn kem lắm rồi. Lúc này, một cô gái đi đến đứng trước mặt cậu. Taehyung ngơ ngác, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn.
- Kim Taehyung.
Taehyung nghe giọng nói như nhớ lại gì đó. Trợn tròn mắt. Định nói gì đó thì bị người trước mặt ngăn cản.
- Đừng nói gì cả. Nghe cho rõ lời tôi nói. 8h tối nay, tại khách sạn Y, tôi đợi cậu.
Nói xong cô gái đó bỏ đi. Để lại Taehyung mắt vẫn mở to ngồi đó.

Seokjin vui vẻ quay lại, trên tay là một cây kem cùng một hộp kem to. Chắc cún con kia sẽ thích lắm đây.
- Taehyung, có k...... Taehyung? Sao vậy?
Seokjin hốt hoảng, vì Taehyung bây giờ đang khóc. Ai lại bắt nạt Taehyung sao? Lo lắng, hỏi dồn Taehyung. Cậu sau một hồi mới ngước mắt nhìn Seokjin.
- Hyung...... Em....
Rồi cứ thế ngất đi trên tay Seokjin. Vứt kem trên tay, Seokjin vội vàng bế Taehyung lên xe, phóng ngay về nhà.

- Bác sĩ, Taehyung làm sao vậy?
- Tôi cũng không rõ lắm. Kiểm tra, tất cả đều bình thường.
- Nhưng tại sao thằng bé bỗng dưng lại ngất vậy?
- Trước khi ngất, cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?
- Thằng bé khóc, gọi tôi, muốn nói gì đó, ngưng giữa chừng lại ngất đi.
- Phải đợi cậu ấy tỉnh mới biết rõ được.
Seokjin đắp chăn lại ngay ngắn cho Taehyung rồi mời vị bác sĩ  ra ngoài phòng khách. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng, Taehyung ở trên giường mở mắt, nhíu mày, ngồi dậy lắc lắc đầu.
- Yooin........
Taehyung lẩm bẩm cái tên đó một lần nữa. Cậu không biết tại sao lại nhắc đến cái tên này. Rồi bất giác nhìn đồng gồ. 8h tối, khách sạn Y. Hình như có ai đó hẹn cậu đến đí. Nhưng là ai mới được? Aishh, chết tiệt, đầu cậu đau quá.

Chờ Seokjin rời khỏi nhà. Taehyung cũng lén, đến khách sạn Y như lời hẹn. Đang ngó quanh xem có ai có vẻ giống với người đã hẹn mình không. Bất chợt, cả người bị một người áo đen kéo đi, đến một căn phòng. Không kịp bật điện, môi cậu đã bị người đó ngậm lấy. Taehyung đẩy ra, tìm công tắc, bật lên. Cả căn phòng lúc này được chiếu sáng. Nheo mắt, nhìn người ngã trên giường.
- Ai vậy?
- Cậu thật sự bị mất trí nhớ sao?
- Là ai?
Taehyung khó chịu hỏi lại một lần nữa. Giọng nói này rất quen. Là ai?

Người đó tháo bỏ chiếc mũ lưỡi trai. Một khuôn mặt xinh đẹp dần hiện ra.
- Thật sự không nhận ra tôi? Kim Taehyung..
- Cô.....cô là...
Chuỗi sự việc diễn ra ngày hôm đó bất chợt ùa về trong đầu Taehyung, sự việc khiến cậu hối hận cho đến tận bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu, thật sự yêu Park Jimin đến thế ư?
- Taehyung à, cậu đừng như vậy.
- Tại sao lại là cậu ta? Cậu ta đâu có yêu cậu. Tại sao cứ ngu ngốc như vậy?
- Taehyung à......
- Còn tôi?
- Xin lỗi, Taehyung....
- Xin lỗi sao? Cậu quá độc ác. Cậu biết tôi yêu cậu mà. Tại sao hết lần này đến lần khác, cả cậu, cả cậu ta...... Hai người.....
Taehyung lùi dần về phía sau mà không để ý một chiếc ô tô tải đang lao đến. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng gọi rồi tất cả tối sầm lại.
- TAEHYUNG, CẨN THẬN......

- Ông nói cái gì? Con bé chết? Ông đùa tôi sao? Ông, mau cứu sống con bé. Mau....
- Hyung, bình tĩnh.....
- Taehyung, là thằng đó, chính nó, chính nó.......

Taehyung nghe thấy một loạt những tiếng nói. Chết? Ai chết? Đúng rồi, cô ấy? Yooin. Taehyung giật mình, mở mắt, xung quanh là một màu trắng. Chưa kịp định thần là gì, đã bị một lực kéo dậy.
- Kim Taehyung, thằng khốn này. Nãy đã làm gì em gái tao? Hả?
- Yoongi.....Yoongi..... Bình tĩnh.....
- Anh nói tôi bình tĩnh sao? Nếu là em trai của anh chết, anh sẽ bình tĩnh được sao?
- Anh xin lỗi, Yoongi....
Taehyung ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Sao ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận như vậy? Chợt mếu máo, cậu gọi anh mình.
- Jin hyung......
Seokjin tiến đến cạnh giường, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Taehyung.
- Taehyung, em thật sự quá sai rồi.
- Hyung.......
Taehyung vẫn mếu máo gọi Seokjin.
- Em không đánh nhau với bạn nữa. Hyung đừng giận có được không?

Mọi người ngạc ngiên. Giờ là tình huống gì đây? Yoongi vẫn nổi điên, một lần nữa túm lấy cổ áo Taehyung.
- Mày giả điên cái gì? Muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Mày.....mày đưa con bé về đây cho tao.....
- Hyung....hyung.....
Taehyung òa khóc, cánh tay cắm dây chuyền bị giật ra. Cậu chạy đến ôm chầm lấy Seokjin.
- Hyung....người kia là ai vậy? Sai lại mắng Taehyung. Taehyung xin lỗi rồi mà.....
Seokjin vẫn bất động. Một lúc sau mới bình tĩnh lại.
- Jimin, gọi bác sĩ  đến đây giúp anh.
- Dạ? À, em đi liền đây.
Đỡ Taehyung ngồi lại trên giường. Seokjin nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi Taehyung.
- Em tên gì?
- Kim Taehyung...
- Anh....nhớ anh là ai chứ?
- Jin hyung.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- 10....

- Bác sĩ, vậy là sao?
Vị bác sĩ thở dài, nhẽ nâng gọng kính.
- Trong não có máu tụ, cậu ấy.....bị mất trí nhớ.
- Nhưng thằng bé vẫn nhớ tôi?
- Cậu ấy có nói mình bao nhiêu tuổi không?
- ........10 tuổi.
- Trí nhớ cậu ấy, quay trở về là một cậu nhóc rồi. Nên đương nhiên vẫn nhớ cậu. Còn những người khác, lúc 10t có thể là chưa gặp, nên cậu ấy sẽ không nhớ .
~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô..... Cậu là.......Min Yoomi.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net