48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bao giờ Kim Taehyung mới được trở lại thành người bình thường đây. Giả điên thật sự khó khăn. Tại sao Yoomi lại muốn cậu giả điên vậy? Vì con người của Taehyung, trước và sau mất trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Nói sao nhỉ? Tính cách có đôi chút giống với Min Yoongi, khác hoàn toàn với một Taehyung ngốc nghếch. Di động cầm trên tay đổ chuông, cậu nhấc máy.
- Alo...
- Cậu nói cậu yêu tôi, đúng không?
- Đúng vậy.
- Vậy làm cho tôi một việc.
- việc ?
- Cậu không cần giả mình bị mất trí nhớ nữa. Khiến Yoo Inna yêu cậu đi.

Taehyung nhíu mày. Yoomi có ý gì đây? Định lợi dụng cậu?
- Tại sao tôi phải làm theo ý cậu?
- Không phải nói yêu tôi sao? Vậy chứng minh cho tôi thấy đi.
- .......... Được.
- lẽ giờ ta đang bên ngoài công ty rồiTìm ta đi.

Hạ di động, day day mi tâm. Làm thế này là đúng hay sai đây? Thở dài, ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách, bắt gặp Jin đang ngồi đó. Bắt gặp Taehyung, Jin như mọi ngày,  dùng chất giọng dịu dàng của người anh trai với đứa em trai nhỏ.
- Taehyung đi đâu sao?
- Hyung, em ra ngoài một chút.
Jin nhìn chằm chằm Taehyung. Thằng bé, hôm nay,  giọng điệu có chút khác.
- Taehyung......
- Em không còn thằng ngốc đâu. Em ra ngoài chút, sẽ về sớm.
- Tae.....
Jin chưa dứt lời, Taehyung đã ra khỏi nhà, cũng không quên cầm chìa khóa xe, chiếc moto thể thao yêu thích của cậu. Anh có nên vui mừng không? Khi đứa em trai đã trở về là Taehyung trước đây,  không còn ngốc nghếch, trẻ con nữa, sẽ không còn khiến anh lo lắng nữa. Nhưng Jin có linh cảm không tốt? Chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu nhỉ?

Taehyung phóng đến LUCASS, không vào bên trong mà đi vòng vòng bên ngoài gần đó. Một lúc, thấy được Inna, gương mặt mệt mỏi ngồi trên ghế đá gần đó. Đi tới gần cô.
- Inna?
Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu. Bắt gặp nụ cười hình hộp quen thuộc.
- Tại sao ngồi đây? Nắng như vậy, không bên trong, ngồi đây, cảm nắng thì sao.
Vẫn giữ nguyên ánh mắt, Inna nhìn thẳng Taehyung. Một giọt, hai giọt, ba giọt...... Nước mắt thi nhau rơi đầy trên khuôn mặt cô. Taehyung hốt hoảng, ngồi xổm xuống. Bàn tay to áp lên gương mặt cô, vụng về lau nước mắt.
- Tôi phải làm sao bây giờ? Taehyung à, tôi phải làm sao mới đúng đây?
- Được rồi, đừng khóc.
- Tôi phải làm đây?

Inna túm lấy áo Taehyung, vừa khóc vừa ra sức đánh, luôn miệng hỏi cậu phải làm sao. Taehyung bất lực, mặc kệ cô đánh. Không biết tại sao, Taehyung đột nhiên ôm lấy cô. Inna sau vài giây bất ngờ, vội đẩy cậu ra, đứng dậy. Bối rối, Taehyung cũng không kém, gãi đầu gãi tai. Khẽ hắng giọng.
- ....không sao rồi chứ?
- À.... không sao. Cám ơn anh. Tôi....vào trong, tạm biệt anh.
- ......... , tạm biệt.
Đợi Inna, Taehyung mới ngước ánh mắt lên tầng cao nhất của LUCASS. Khẽ cất tiếng, lại như tự nói với chính mình.
- Xin lỗi cậu.
~~~~~~~~~~~~~

Jimin hớt hải, tìm Inna khắp nơi. Chạy ra đến bên ngoài. Thấy cô đang ngồi phía xa kia, bèn vui mừng chạy lại. Nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy cô cùng Taehyung, còn ôm nhau. Bình thường anh sẽ chỉ ghen tuông kiểu trẻ con thôi, vì Taehyung đang bị mất trí nhớ. Nhưng bây giờ, nhìn vào Taehyung, thật không giống một kẻ bị mất trí nhớ đến hóa ngốc chút nào. Vẻ mặt kia, ánh mắt nhìn Inna, hoàn toàn không có chút ngốc nghếch nào. Tại sao lại ôm lâu thế? Tại sao cô lại để cậu ta ôm? Jimin đứng chôn chân tại chỗ. Tức giận liền bùng lên như ngọn lửa, quay phắt người, rời đi.

Taehyung đã nhìn thấy Jimin có ý định tiến về phía cô. Khiến Yoo Inna yêu cậu. Không chần chừ, Taehyung dang tay, vươn người ôm lấy cô. Mắt khẽ liếc nhìn Jimin, đợi Jimin đi,  cậu mới buông cô ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inna trở lại công ty, vì khóc mà hai mắt có chút sưng. Chần chừ đứng trước cửa phòng làm việc, không biết có nên vào hay không.  Lúc này Jimin cũng đi đến, nhưng không nói với cô tiếng nào mà đi thẳng vào bên trong. Môi khẽ mở, bàn tay giơ lên rồi để im. Anh là đang lờ cô đi? Cùng gương mặt không biểu cảm, anh ngồi vào ghế, bắt đầu cầm lấy tài liệu, chăm chú đọc, một chút cũng không để ý đến cô, cái liếc mắt cũng không? Inna vẫn như cũ, đứng tại cửa ra vào, nhìn anh. Ami dường như vẫn chưa biết chuyện gì. Thấy cô liền hớn hở chạy đến.
- Chị, sao không vào vậy? Ch...... Inna, sao lại khóc?
Ami cuống cuồng tìm khăn giấy, thấm nước mắt cho cô. Inna cười nhẹ, vỗ vỗ tay Ami.
- Giúp chị nói lại với Tổng giám đốc, chị hơi mệt, lẽ nên về nhà thôi.
- Chị nói với anh ấy được .
- Tổng giám đốc đang làm việc . Vậy nhé, chị về trước.
- Ơ......

Jimin ở bên trong khó chịu. Ami nói gì,  anh đều nghe hết. Lại khóc sao? Muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nhưng cái thứ lí trí chết tiệt lại ngăn anh lại. Cuối cùng, vẫn là để mặc cô.  Inna nhìn anh, vẫn thấy anh một mực im lặng, cũng không nói gì thêm, rời công ty. Ami nghiêng đầu khó hiểu. Lại nói với cô hai người họ lại cãi nhau đi. Quay vào trong thấy Jimin đang tập trung làm việc, cũng không muốn quấy rầy anh, Ami cũng rời đi.

Đợi Inna cùng Ami đi khỏi. Jimin mới ngẩng đầu, ngã người ra phía sau. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Min Yoomi trở về. Cái gì kết hôn? Bực bội. Suy nghĩ làm Jimin đau đầu.  Anh ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu. Phải rồi, tập trung làm việc, làm việc sẽ không nghĩ linh tinh nữa. Tự nhắc mình như vậy, anh làm việc một mạch đến 8h tối. Có chút đói, lười biếng đứng dậy. Bình thường giờ này anh đã ăn cơm xong rồi, là cô nấu cho anh. Phải rồi,  Inna. Nên gọi cô xem sao? Nghĩ là làm, bấm số. Tiếng chuông vang lên. Anh nhìn đến bàn làm việc, nhíu mày. Không mang túi xáchvề sao? Tốt lắm, có lí do đến nhà cô rồi. Cầm lấy túi xách, lấy xe phóng đến nhà cô.

Nhân tiện đây sẽ xin lỗi cô luôn. Vì cái tính ghen tuông mà lờ cô, cô nói mệt cũng không quan tâm. Cô nói không sai mà, anh quá vô tâm rồi. Tâm tình có tốt lên một chút,  vui vẻ xuống khỏi xe. Lại một lần nữa,  nụ cười trên môi bị dập tắt.
- Đây mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi của em sao?

----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net