55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từ trên giường lăn xuống đất,có chút chuếnh choáng. Vội nhặt lại di động.
- Nói chậm, lại một lần nữa.
- Chị Inna, em gặp sân bay. Chị ấy, trở về rồi.
- Ami, đừng lừa anh.
- Anh thấy chuyện đó đáng để đùa.
- Cám ơn.

Jimin nghe Ami nói, ngay lập tức khoác áo, với lấy chìa khóa xe, phóng đi. Nhưng lên xe rồi mới nhớ, tìm cô ở đâu mới được. Có khi nào...... Nghĩ ngợi một lúc, liền lái xe đến nhà cô, là ngôi nhà trước đây. Thấp thỏm lá xe, Jimin có một chút chờ mong. Làm sao nà khong chờ mong khi đã 5 năm rồi anh mới có cơ hội gặ cô, anh nhớ cô đến phát điên rồi.

Chiếc xe đỗ xịch phía bên kia đường, rất muốn vào xem, xem có đúng là cô ở đó không. Nhưng rồi lại sợ, nếu không phải, sẽ thất vọng. Nếu có, sẽ phải đối mặt với nhau thế nào? Mở cửa ra khỏi xe rồi mà Jimin vẫn lưỡng lự. Taehyung đang đứng ngoài cửa nhà cô, chợt nhíu mày khi thấy không ai khác, mà chính là Park Jimin. Tên này đã mò được đến đây rồi. Taehyung vội vàng lách người che chắn Jungkook. Không thể để Park Jimin nhìn thấy bé con được. Nhanh chóng giục Jungkook vào nhà. Bây giờ Taehyung mới yên tâm, rời khỏi nhà Inna.

Bình tĩnh đi về phía Jimin.
- Chào, bạn thân.
- Đúng ấy đây.
- Rời khỏi chỗ này rồi nói chuyện.
- Tôi muốn gặp Inna.
- Bây giờ không phải lúc, theo tôi.
Jimin miễn cưỡng lái xe theo Taehyung. Anh sẽ gặp cô sau vậy.

Đi đến một quán cafe gần đó. Hai người đàn ông cùng nhau "tâm sự".
- Cậu đến làm ?
- Tôi muốn gặp ấy.
- Gặp? Để làm ?
- Cậu không cách ngăn cản tôi.
- Vậy nếu tôi nói, thời gian qua, tôi Inna sống cùng nhau, thì thế nào? Cậu sẽ cảm thấy thế nào?
- Thằng khốn này.....
Jimin nổi nóng chồm người lên,túm lấy cổ áo Taehyung,cả khuôn mặt đỏ lựng. Giờ nắm đấm định đấm Taehyung thì bị người quản lí giữ lại.
- Hai vị, bình tĩnh, từ từ nói.
Taehyung cười nhẹ, cúi đầu ý xin lỗi quản lí và mọi người xung quanh. Chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn Jimin với ánh mắt khá vui vẻ.
- Park Jimin, cậu vẫn không hề thay đổi chút nào. Inna rời khỏi cậu một quyết định đúng đắn.
- Đúng hay không không đến lượt cậu can dự.
Để tiền lên bàn, Jimin đứng dậy. Ra đến cửa thì bị câu nói nghiêm túc của Taehyung làm anh đứng khựng lại.
- Nếu không muốn ấy phải đau khổ, thì đừng gặp.
- Tôi tự biết lo liệu, chào cậu.

Một lần nữa, Jimin lái xe đến thẳng nhà cô, nhưng là đứng rất xa, đủ để cô không thể nhận ra. Cứ như vậy ngồi 20p trong xe, cuối cùng ông trời đã cho anh nhìn thấy cô. Inna mặc một chiếc váy trắng, tóc uốn cong buông xõa. Cô vẫn đẹp như vậy, chỉ là có một chút gầy. Thật sự rất muốn chạy thật nhanh, ôm lấy cô. Nhưng mọi ý nghĩ đã bị dập tắt khi Jimin thấy cô còn dắt theo một cậu ngóc chừng 4, 5t. Chẳng lẽ........ Tôi Inna sống cùng nhau. Lời nói của Taehyung bỗng hiện lên trong đầu anh. Nếu lời Taehyung nói là sự thật, vậy đứa bé kia là...con.....

Bàn tay đặt trên vô lăng buông thõng, ánh nhìn dần mờ đi. Một giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Mọi hi vọng của anh với cô, muốn cùng cô làm lại từ đầu. Chỉ vì sự xuất hiện của một đứa nhóc liền tan biến. Trách cô? Làm sao anh trách nổi khi người mang tôi là anh? Làm sao trách cô được khi chính anh mới là người phản bội cô trước. Không những vậy còn có con với người đàn bà khác, không phải cô, để cô chứng kiến tất cả. Anh lấy đâu tư cách để trách cô. Không hề, một chút cũng không.

Inna dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Khóa cửa xong liền quay đầu ra ngoài nhìn khắp xung quanh. Không có ai mà. Nhưng lại có cảm giác mình vị nhìn chằm chằm. Ánh mắt dừng lại tại chiếc xe đỗ phía xa kia. Inna hơi nhíu mày. Bé con bên dưới túm lấy váy cô.
- Mẹ ơi, đi thôi. Kookie muốn uống sữa chuối.
- , nào. Nắm tay mẹ.
- Đi thôi, đi uống sữa chuối thôi.
Inna nhìn bé con, cười dịu dàng. Liếc chiếc xe kia một lần nữa rồi quay đầu đi thẳng. Chắc chỉ là xe của gia đình nào đó thôi. Cô nghĩ quá nhiều rồi.

Jimin ngồi trong xe. Bắt gặp ánh mắt cô nhìn thẳng về phía mình. Anh không tránh né, anh biết cô không thể nhận ra mình được. Cố gắng nhìn thẳng về phía cô. Inna vẫn rất đẹp, chỉ khác cô không còn thuộc về anh nữa. Vì ngu ngốc mới đánh mất cô. Giờ thì không còn cơ hội nào để anh sửa sai nữa rồi. Taehyung nói đúng, nếu gặp lại nhau, anh chỉ khiến cô đau khổ thôi. Cứ đứng từ xa nhìn cô như vậy, cũng quá đủ với anh rồi. Quệt giọt nước mắt, đợi cô rời đi, anh cũng lái xe, trở về nhà.

Trong lúc đợi bé con chơi trong nhà bóng. Inna gọi điện cho Taehyung. Không bắt cô đợi lâu, ngay lập tức đầu dây bên kia truyền lại giọng nói.
- Anh nghe.
- Taehyung.... Em xin lỗi, đã lỡ lời với anh rồi.
- Anh hiểu . Không sao. Hai mẹ con đang làm vậy?
- Em đưa Jungkook ra ngoài một chút.
- Ừm, ra ngoài chút cũng tốt.
Jungkook gọi Inna từ bên trong mà cô không nghe. Liền phụng phịu đi ra.
- Mẹ, con gọi mẹ không được.
- Ah...mẹ xin lỗi, mẹ mải nói chuyện quá.
- Mệ không thích chơi với Kookie.
- Không phải, không phải. Dạ...vâng, nhóc con đang giận dỗi. Được.
Inna ngồi xuống, đưa di động đến bên tai bé con.
- Nhóc con, sao lại giạn dỗi rồi?
- Ah, ba Taehyung. Ba lát đến đón Kookie với mẹ được không?
- Đương ngiên được. Nói với mẹ con ba sắp đến rồi nhé.
- Dạ.
Bé con đưa di động lại cho cô. Cười tươi nói lát Taehyung sẽ đến đón. Cô véo nhẹ mũi đứa nhỏ, mắng yêu.
- Con đó, làm phiền Taehyung suốt thôi.
- .....
- Đi, ra ngoài mua sữa rồi đợi ba Taehyung đến.
- Dạ......

Inna nắm tay Jungkook, vui vẻ cười đùa. Phía sau một ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn hai mẹ con. Cái nắm tay siết chặt lại như muốn bóp nát vật nào đó vậy.

----------------------------------------------
Cám ơn tất cả đã chúc mừng sinh nhật mị nha.
Từ sáng đến giờ ai cũng hỏi sao hôm nay vui thế? Làm sao không vui khi đc nhiều người yêu thương chứ? 😊😊😊
Hôm nay sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể nhé  💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net