61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú, cháu muốn ta phải biến mất.
- Cháu gái, bình tĩnh nào. Chú sẽ giúp cháu, nhưng đổi lại cháu thể làm giúp chú một việc chứ.
- việc ?
- Giúp chú đánh cắp tài liệu đấu thầu của LUCASS, Kim thị Min thị.
- Làm sao cháu...... Hơn nữa, cháu không thể đâu.
Người đàn ông dang hai tay, dựa lưng lên thành sofa. Lắc đầu cười.
- Cháu gái à, cháu thật quá ngây thơ. Cháu đâu phải con ruột của ông ta. Đến ta, em trai ruột còn bị chính anh trai ruột của mình đẩy vào . Vậy thì, một đứa con nuôi như cháu, sẽ thế nào. Tin ta đi, họ không hề yêu thương cháu đâu. Chỉ chú đây, mới thực lòng yêu thương cháu. người đã giúp cháu thoát khỏi tay tử thần. Còn những người cháu gọi ba mẹ, anh hai. Họ đối với cháu thế nào vậy? Cháu tự biết , đúng chứ. Làm theo lời ta, như vậy vừa giúp được ta, vừa thể khiến hai người đàn ông khuất phục dưới chân cháu. Không phải tiện cả đôi đường sao?
- Cháu......cháu chỉ cần làm như vậy......thôi, đúng không?
- Đúng vậy, việc còn lại để chú lo.
- Bây giờ mấy người đó, đều dồn hết tâm trí vào Yoo Inna rồi. Đây thể hội tốt.
- Đúng cháu gái ta. Tốt lắm. Chú đợi tin vui từ cháu.
- Vậy......cháu xin phép.
Park Jung Min, Kim Inha, Min Jun Hyuk. Tôi trở về rồi đây. Hợp sức lại đẩy tôi vào sao? Muốn tôi mọt gôngĐâu dễ như vậy. Tôi sẽ trả lại hết trên mấy đứa con của ba người. Min Yoomi không phải một con cờ tốt sao? Quá sức ngây thơ, quá sức đơn giản, hay gọi ngu ngốc nhỉ?

Người đàn ông cười lớn. Vụ này, trở nên hay ho rồi đây.
~~~~~~~~~~~~

Hành lang bên ngoài phòng cấp cứu đông đúc người. Taehyung, Jimin ôm lấy đầu. Yoongi đứng tựa người trên tường, khẽ nhíu mày. Ami ôm lấy Jungkook, vì khóc nhiều mà đã lịm đi, ngủ trên vai cô. Ami từ lúc đến đây vẫn giữ nguyên ánh nhìn đầy tức giận lên hai con người phía đối diện kia.
- Chị ấy làm sai thì hai người đi chết đi.
- Ami.....
- Anh đừng cản em. Hai người này đúng đáng chết . 5 năm trước Park Jimin, 5 năm sau Kim Taehyung. Hai người không biết Inna đã tin tưởng hau người thế nào sao? Nếu được, tôi đã giết luôn hai người rồi

Ánh đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu tắt. Chiếc giường mà bên trên là Inna đang nằm tiến ra bên ngoài. Mọi người đều bật dậy, chạy đến.  Chỉ riêng Jimin và Taehyung là đứng nguyên tại chỗ. Mắt lo lắng. Yoongi bình tĩnh, dùng giọng trầm ổn hỏi vị bác sĩ.
- Bác , ấy không sao chứ?
- Hiện tại thì không sao. Được rồi, chỗ này nhiều người, đến phòng tôi, tôi sẽ nói cụ thể.
- Được. Ami, em theo Inna đi, để Jungkook được ngủ thoải mái đã.
- Vâng.....
- Hai người, theo tôi.

Taehyung, Jimin đi theo sau Yoongi đến phòng bác sĩ.
- À, mọi người vào đi.
- Bác .......
- Bệnh nhân không hề tiền sử bệnh tim. Vậy rốt cuộc trước đó đã chuyện gì xảy ra? Lại thể khiến một người đang khỏe mạng đột nhiên đột quỵ như vậy.
- ....... ấy không sao rồi, phải không ạ?
Taehyung lưỡng lự mãi mới nói được một câu.
- Cho đến hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch rồi. Đột quỵ do tim rất nghiêm trọng nguy hiểm. Mọi người nên chú ý. Nếu tỉnh lại, cố gắng đừng để bệnh nhân chịu thêm bất một sốc nào nữa.
Yoongi nhíu mày. "Nếu tỉnh lại", là sao?
- Nói như ông, ấy thể không tỉnh lại sao?
- Nếu muốn trốn tránh, bệnh nhân rất thể sẽ không muốn tỉnh lại. Tỉnh lại hay không phụ thuộc vào chính bệnh nhân, nhưng những tác động bên ngoài cũng thể giúp được. Như nói về những thứ bệnh nhân quan tâm.
- Cám ơn bác . Vậy chúng tôi xin phép.
- Được rồi.

Trở về phòng bệnh. Inna vẫn nằm im trên giường, chiếc giường bên cạnh là Jungkook, bé con có vẻ rất mệt, ngủ rất say. Taehyung, Jimin đều không dám đến gần cô. Chỉ dám từ xa dõi ánh mắt lại. Ngồi xuống sofa trong góc phòng, không ai bảo ai, đồng loạt thở dài.
- Jungkook, con tôi, phải không?
- Cậu nghĩ  xem.
- Jungkook đã 5t rồi. Nếu 4t, tôi sẽ tin đó con cậu.
- con cậu thì sao? Tôi thấy cậu hình như không đủ cách để làm bố thằng nhỏ rồi.
- Vậy cậu ?
- Ít ra, tôi người đã chăm sóc hai người bọn họ. Quãng thời gian đó, cậu đâu?
- Cậu thật sự yêu Inna?
- Thật sự.
- Tôi cũng yêu ấy. Tính sao?
- Jimin, tôi nghĩ, cậu nên xét nghiệm DNA của cậu đứa trẻ mà Yoomi đã sinh ra đi.
- Ý cậu .......
- thể, con tôi.

Yoongi đứng bên cạnh, nghe hết được cuộc nói chuyện đó. Trước khi rời đi chỉ nói lại một câu.
- Hai cậu, liệu giải quyết cái mớ rắc rối này đi.
Dứt câu, hắn đến bên cạnh Ami, khẽ ôm lấy vai cô. Ami cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lờn đưa tay ôm lấy hắn. Hắn dịu dàng xoa đầu cô.
- Inna không sao, yên tâm.
- Chị ấy sẽ tỉnh lại đúng không?
- Sẽ, nên đừng lo lắng. Tôi biết nếu bắt em về, em cũng không về, đúng chứ?
Nói đến đây, Ami liền ngồi thẳng dậy. Ánh mắt lại đầy lửa giận nhìn chằm chằm hai người đang ở trên ghế sofa kia.
- Em không để Inna phảimột mình với hai tên đó đâu. Còn cả Kookie nữa.
- Vậy nên, giờ ngoan ngoãn ở đây. Tôi về nhà lấy cho em bộ quần áo mới.
- Yoongi, chỉ anh là tốt.
- Không được làm loạn.
- Em biết rồi.
- Tôi sẽ nhanh chóng trở lại.
- Ưm.....

Yoongi rời đi. Ami lập tức xông đến, túm cổ Taehyung cùng Jimin, ném ra bên ngoài.
- Hai người đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
- Ami, em/cậu........
- Còn để tôi nhìn thấy, tôi sẽ thật sự không chịu được mà giết hai người đấy

----------------------------------------------
Chap này có vẻ nhiều thoại nhỉ?  😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net