63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 100k view, hơn 10k vote, #10 thể loại.
Yêu thương 💑💑💑💑
-----------------------------------------------------------

Cuống lên đi tìm bây giờ không phải là cách. Yoongi cố trấn tĩnh mọi người, bình tĩnh suy nghĩ. Hỏi Ami trước lúc phát hiện Jungkook mất tích, có gì lạ không.
- Em cùng Kookie vào một shop quần áo rồi lên xe về. Nhưng xe đột nhiên lại bị hỏng động , trước đó rất bình thường. Em bảo Kookie ngồi trên xe đợi. Rồi em xuống dưới nhờ người giúp thôi?
- Chắc chắn cái bẫy bọn chúng giăng ra rồi.
- Bẫy?
- Người giúp em tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
- Ưm, nói mới nhớ. Đó tầng hầm để xe, nhưng chỉmỗi người đó thôi. Aishh, thật , sao em không nhận ra chứ?
- Em nhớ mặt đó không?
Ami gật đầu. Yoongi với lấy chìa khóa xe, khoác áo, dẫn Ami đi.
- Hai cậu cũng đi theo đi?
Jimin, Taehyung đứng dậy. Nhưng chợt đứng khựng lại.
- Hyung, còn Inna......

Chưa nói hết câu, cánh cửa phòng đã bật mở.
- Mẹ.....
Jimin trố mắt nhìn người từ bên ngoài đi vào. Là mẹ Jimin, bà Park. Không nói lời nào, bà xông đến đánh lên người anh. Jimin vội vàng tránh mấy đòn của mẹ.
- Mẹ làm vậy?
- Còn sao nữa? Anh lại làm cái để con ra nông nỗi này? Bao nhiêu năm qua anh đã không giúp tôi được . Con bé trở về cũng không nói. Nếu không phải Yoongi nói, tôi cũng không biết Inna đang đây. Thằng trời đánh này.
- Bác, do con. Con xin lỗi.
Yoomi đứng nép sau Yoongi, lí nhí cất tiếng. Hắn thấy tình hình không ổn. Nếu cứ thế này thì tốn thời gian quá.
- Bác, chuyện này để sau hẵng nói. Bác giúp con trông chừng Inna. Con phải đi việc chút. Yoomi, em cũng đây đi.
- Nhưng.....
- Nghe lời.
- Vâng....
- Chúng ta đi thôi.
Yoongi quay ra giục. Họ rời đi.

Di động Yoomi rung lên, là tin nhắn của Yoongi.
"Đừng nói với bác gái. Giải quyết xong đã"
"Dạ"
Hẳn là Yoongi không muốn bác gái thêm lo lắng nữa. Ừm, vậy tạm thời cô cũng không nói. Chợ nghĩ đến nhóc con Jungkook, nghĩ ra gì đó, Yoomi lấy tay bịt miệng. Sẽ không....không phải đâu. Đừng, đừng nên là như vậy. Yoomi vội vàng với lấy túi xách.
- Bác à, cháu phải đi ra ngoài một chút. Báclại nhé.
Nói rồi Yoomi một mạch ra khỏi phòng. Bà Park ú ớ, không kịp nói câu nào. Cái con bé này thật là. Nói tại cháu, tại cháu mà lại không chút lo lắng, bỏ đi như vậy. Thật đúng không hiểu nổi.

Bà quay sang phía giường bệnh. Nắm nhẹ lấy tay Inna. Mắt rơm rớm. Không biết bao năm qua cô sống thế nào? Có tốt không? Sao lại gầy như vậy? Đúng là con gái ngốc mà. Đứa nhỏ này có thể đã là con dâu bà từ lâu rồi. Quá nhiều việc xảy ra, lại quá nhanh. Đến lúc bà nắm bắt được thì đứa con dâu này cũng không còn bên bà nữa rồi. Lần này trở về, tuyệt đối bà sẽ không để cô đi nữa. Không làm con dâu thì có thể làm con gái. Vì vốn dĩ bà đã coi cô là con gái từ lâu rồi.
- Inna à, mau tỉnh lại. Mẹ đến rồi đây.
Từ đuôi mắt Inna chảy ra một giọt nước mắt. Nhưng là chảy ở mắt bên kia, nên bà Park không thấy được.

Bà Park nhìn xung quanh phòng, khẽ thở dài. Trong nhà có đàn ông hay không, muốn biết chỉ cần nhìn căn phòng thôi. Bừa bộn quá thể. Nào chăn nào gối, khắp nơi. Bà đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng. Vừa dọn, thỉnh thoảng lại đưa mắt trông chừng Inna. Một ngón tay cô khẽ động.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hyung, chúng ta đi đâu vậy?
- Đến sở cảnh sát.
- Hả?
- Để Ami phác họa lạiđàn ông đó. Chắc chắn sẽ manh mối thôi.
Mấy người nhìn nhau gật đầu. Đúng là những lúc như vậy, chỉ có thể tin tưởng Min Yoongi. Ami khẽ thầm vỗ tay.  Người đàn ông của Ami ngầu quá trời quá đất, ngầu quá trời ngầu. Yoongi khẽ liếc nhìn Ami, khỏi nói. Hắn biết thừa trong đầu cô ngốc này nghĩ gì. Khẽ gõ lên trán cô.
- Ah......
- Tập trung.
- Hứ.........
Yoongi thôi không nhìn Ami nữa. Rút di động bấm số ai đó.
- Cậu sở không?
  Được, việc nhờ cậu.
  Lát đến rồi nói hơn.
  Được rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoomi tự mình lái xe đến một ngọn đồi cách trung tâm thành phố không xa. Chiếc xe phanh gấp trước cổng một căn biệt thự. Xuống xe, bước vào thì bị hai tên bảo vệ chặn lại.
- Không biết tôi ai sao?
- Ông chủ lệnh, không cho phép bất cứ ai vào.
Yoomi đẩy tay hai tên đó, chạy thật nhanh vào bên trong. Hai tên bảo vệ đuổi theo cô vào đến bên trong.

Đẩy cánh cửa, người đàn ông thoải mái từ người trên chiếc ghế bành giữa phòng khách.
- Ông chủ, chúng tôi đã ngăn.....
- Được rồi, ra ngoài đi.
- Dạ.
Yoomi đi đêm trước mặt người đàn ông.
- Chú, chú đúng không?
- Ra cháu gái ta.
- Nếu đúng, xin chú hãy thả thằng ra. còn nhỏ.
Người đó nhìn Yoomi chằm chằm, rồi bỗng phá lên cười. Cười đến không ngồi thẳng được mà phải gập bụng. Gương mặt đột nhiên không một cảm xúc, ánh mắt như phủ băng, nhìn cô.
- Ta nói không, thì sao?
- Chú, Min Sangmin...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao rồi? thể nhận dạng được chứ?
- Đợi chút.
Tít tít tít......
Mọi người trong phòng vì âm thanh lạ mà rời sự chú ý khỏi màn hình máy tính.
- Tiếng vậy?
Nhìn xung quang. Không có gì mà. Nhưng đúng là có âm thanh nào đó thật.
- Jimin, cổ anh....
- Hả?
Jimin nhìn xuống, là dây chuyền đôi của anh và Inna. Nhưng tại sao lại phát sáng vậy? Anh quay sang, hỏi Taehyung.
- Taehyung, cậu cạnhấy. thấy Inna đeo sợi dây chuyền nào không?
Taehyung hơi nhíu mày, cố nhớ xem.
- Hình như không. À, nhưng trên cổ Jungkook có một sợi, chữ J thì phải.
Nghe đến đây, Jimin vội lấy di động của mình, mở gần định vị. Thấy tín hiệu phát ra từ phía ngoại thành trên bản đồ.
- Dây chuyền đó, gắn định vị. Chắc chắn thằng bé ở đó rồi. Tôi phải đến đó.
- Tôi đi cùng cậu.
- Được, đi thôi.

Nhanh như cắt, Jimin và Taehyung chạy đi.
- Ơ này....... Làm lâu vậy?
- Đại ca à, em làm nhanh nhất có thể rồi. Ra rồi.
Yoongi, Ami dán mắt vào màn hình. Đúng như hắn nghĩ, là chân tay của người đó. Người mà hắn từng gọi là chú, Min Sangmin.
- Ami, em lại đây.
- Em đi cùng anh.
- Không được, rất nguy hiểm.
Ami muốn đi theo nhưng Yoongi nhất quyết không cho. Muốn nói gì nữa cũng không thành. Môi cô bị hắn ngậm lấy rồi.
- Ngoan, nhà đợi tôi. Em đi, tôi sẽ bị phân tâm.
- Cẩn thận chút.
- Chọc mù mắt tôi đi.
Hắn xoa đầu cô rồi nhìn người vừa càm ràm.
- Mau mang theo đội cậu đến đó đi. Tôi sẽ đến trước. Khẩn trương theo tôi đi.
Yoongi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa. Ami ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Phía bên kia có một người đầu bốc khói.
- Min Yoongi, tôi đường đườngđội trưởng đội hình sự đấy. Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi.
- Hoseok, anh ấy đi rồi.

-----------------------------------------------------------
Nguyện vọng của các cô đấy. Chàng trai gây thương nhớ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net