65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng để tôi phải tình với ngay cả người nhà?
Yoongi bắt đầu cảm thấy bực bội. Người chú này thật đúng là không ra gì. Bố của hắn không hề vô tình. Mà là do người mà anh gọi là chú này, đã làm quá nhiều việc sai trái, đến thế lực của gia đình cũng không thể bưng bít nổi nữa. Lão ta tham lam đến độ muốn nuốt chửng cả hai tập đoàn LUCASS và Kim thị. Vậy thử hỏi xem, làm sao Chủ tịch Min tha cho lão ta được. Ấy vậy mà khi được ra tù, không những không hối cải, vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Thậm chí bắt cóc cả một đứa trẻ chỉ để uy hiếp người khác.

Min Sangmin như cũ, không chịu nhượng bộ. Nhếch mép cười đầy mỉa mai.
- Người thân? Tao đã không còn người nhà với mày, với cả gia đình mày từ hơn 10 năm trước rồi.
- Được, nếu ông đã nói vậy. Đừng trách tôi không khách khí.
- Tiến thêm bước nào, tao sẽ giết thằng nhóc này.
- Không được, dừng tay đi, tôi xin ông.
Yoomi bị trói ở ghế bên cạnh, hét to. Không được. Tất cả là tại cô. Cô không thể để ai bị liên lụy nữa. Là do cô đã bắt tay với lão ta. Nếu cô không giúp, lão ta cũng sẽ không hống hách như bây giờ. Yoomi mặt đầy nước mắt, nhìn Yoongi.
- Anh, mặc kệ em, cứu Jungkook đi. Em làm em chịu. Đừng để thằng phải em. Xin anh đấy, cứu thằng đi.

Lão ta kề lưỡi dao vào cổ Jungkook. Bé con vẫn mê man, không hề hay biết gì. Hình như lão không có đùa đâu. Thật sự là lưỡi dao đang kề lên cổ bé con. Không được rồi. Nếu bây giờ Yoongi manh động, rất có thể tính mạng của bé con sẽ bị nguy hiểm.
- Mau bảo bọn cảnh sát, cút hết ra ngoài, mau.
- Hoseok, cậu đưa người của mình ra ngoài đi.
- Hyung, không phải anh muốn em cứu người sao? Giờ lại đuổi em ra.
- Tôi nói cậu ra ngoài, cậu cũng không tự biết cách vào lại à?
- À à, ok đại ca. Tất cả, rút.
Hoseok theo lời Yoongi, rút cả đội của mình ra ngoài. Gật đầu ra hiệu. Đồng đội cùng Hoseok chia nhau ra vòng quanh căn biệt thự. Chắc chắn có cửa sau. Phải tìm được rồi lẻn vào đánh úp. Chỉ còn cách đó mới cứu được người thôi.

- Mau thả người đi. Hay chí ít thằng .
- Tao đâu ngu. Thằng nóc này bùa hộ mạng của tao. Nói nghe thử xem, con của đứa nào?
Jimin nắm chặt tay, đến nỗi bàn tay nổi đầy gân xanh. Taehyung nắm lấy vai anh, lắc đầu. Lúc này cần giữ bình tĩnh. Jimin biết, cố gắng lấy lại hơi thở. Đúng vậy, phải thật sáng suốt.
- Con em gái của mày đúng ngu dốt. Xui lấy tài liệu dự án thầu của chúng mày cũng nghe nữa. Chỉ tiếc, cũng quá ngu nên đã bị mày biết được. Thật đúng ngu hết thuốc chữa.
- Ông câm miệng.
Yoongi lúc này dường như đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Mặt bắt đầu chuyển đỏ, tay cũng đã trắng bệch. Một tay bên trong túi quần đã nắm chặt khẩu súng vừa rút trộm được của Hoseok.
- Hyung, phải cứu được Jungkook ra đã.
Taehyung nói nhỏ với Yoongi. Người duy nhất luôn giữ được bình tĩnh như Min Yoongi giờ cũng đã điên máu rồi.

Hoseok bên ngoài đột nhiên hắt xì. Aishh, thay đổi thời tiết một chút là biết liền à. Thấy động phía sau, Hoseok cảnh giác quay lại, thì ra là cấp dưới của anh. Nhưng mà khoan, có gì đó sai sai. Đặt tay lên phía thắt lưng? Quái lạ, đâu rồi? Hoseok nhìn xuống, hai mắt muốn rớt ra ngoài. Súng? Súng đâu? Súng....... Chết tiệt, tên khốn Min Yoongi. Tôi thật sự muốn giết anh. Làm sao Hoseok không biết người trộm rút súng là ai chứ. Chỉ có hắn ta mới dám thôi. Hết nói nổi. May mà Hoseok còn đem theo một khẩu nữa. Xong dịp này, chắc chân phải bắt hắn bỏ tù.
- Đội trưởng, thấy rồi.
Nghe tiếng, Hoseok nhanh chóng chạy đến. Đúng như anh dự đoán, có cửa sau thật. Lệnh cho toàn đội, Hoseok dẫn đầu tiến vào bên trong. Lần này nhất định phải cứu cho được người. Hoseok cần phải lên mặt với tên đại bị bợm Min Yoongi kia.

Yoongi, Jimin và Taehyung, ba người đang cố kéo dài thời gian. Lâu như vậy sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Hoseok vậy. Yoongi nhíu mày. Hắn thật sự rất nghi ngờ về sự nhanh nhẹn của Jung Hoseok. Khi nghe tin rằng Hoseok được đề bạt lên chức đội trưởng đội hình sự, hắn đã rất ngạc nhiên. Cái thằng nhóc cù lần này có thể sao? Vậy nên đừng hỏi tại sao, dù có là đội trưởng, một Thượng úy cảnh sát tài giỏi như Jung Hoseok lại luôn bị Min Yoongi bắt nạt. Đơn giản là vì Hoseok không có được sự tin tưởng từ Min Yoongi. Hay nói đúng hơn thì, hắn có bao giờ tin ai ngoài bản thân đâu.
- Chết tiệt, thằng nhóc này lâu ngư vậy vẫn chưa thấy đâu.
Yoongi khẽ chửi thề một tiếng. Vừa dứt câu liền liếc nhìn thấy bóng dáng của người vừa bị hắn chửi.

Hoseok nhẹ nhàng, ở phía sau ra dấu. Ba người phía trước hiểu ý.
- Tôi hỏi lần cuối, ông thả người không?
- Tao cũng đã nói, tao không. Sẽ không.
- Được. Vậy thì mau chóng chịu chết đi.
Rút khẩu súng đã nắm chặt từ lâu. Yoongi lên đạn, hướng nòng về phía lão ta.
- Xem ra mày thật sự muốn cứu em gái mày hơn hả? Được, tao thành toàn cho mày. Giết thằng nhóc này trước.
- Anh à, đừng.......
Yoomi vẫn cố gắng tự cởi trói cho mình. Cổ tay do ma sát với dây thừng quá lâu mà bật máu. Tốt rồi, máu giúp bôi trơn, se dễ dàng để cô cởi trói thoát ra. Vừa tìm cách, vừa chăm chua nhìn lên con dao kề trên cổ bé con. Phải thoát ra thật nhanh. Cô phải cứu Jungkook.

Min Sangmin nở nụ cười khả ố. Bàn tay siết chặt lấy con dao, bắt đầu chèn lưỡi dao lên cổ Jungkook. Bắt được ánh mắt của Yoongi. Hoseok gật đầu, nhắm bắn, chuẩn xác bắn lên chân lão. Cảm giác nhói đột nhiên ập đến, giật mình. Tay Min Sangmin run run, đánh rơi con dao. Nhưng vì giật mình, nên lưỡi dao có làm trên cổ bé con một vết xước nhỏ. Jimin nhanh chóng chạy vụt lên đón lấy bé con.

Lão ta dù đau vẫn cố ngẩng đầu nhìn phía trước. Không được, lão phải trả thù. Mím môi nhịn cơn đau ở chân kéo đến. Vươn người muốn đâm con dao lên Jimin đang ngồi phía trước ôm lấy Jungkook.  Khi chỉ còn cách 10cm từ mục dao đến lưng.

Phập............

- Jimin.........

-----------------------------------------------------------
Người con gái tâm lại viết xong một chap cho các gái đây.
Thấy tâm ghê không?  😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net