74
Tổng trụ sợ của LUCASS tại Mỹ gặp chút vấn đề. Ông Park một mình điều hành bên này có chút khó khăn, ông đành phải gọi Jimin sang. Mấy hôm trước đã bị vợ mình là bà Park gọi điện, cằn nhằn một trận. Nào là hai đứa nhỏ vừa mới gặp lại nhau, nào là nỡ để Kookie của bà phải xa bố nó, v..v... Haizz, ông đến là đau đầu. Nhưng biết làm thế nào được. Một mình ông không điều hành được, ông cũng già rồi mà. Cũng sắp phải giao lại hết cho Jimin rồi.
Lúc này, Anna cùng Jimin cũng đã đến.
- Ba.....
- Ah, con đây rồi. May quá. Mau, xem tập tài liệu này đi.
- Ba à, con vừa tới nơi mà. Còn chưa kịp gọi cho Inna nữa.
- Được rồi. Ta xin lỗi. Nhưng bây giờ gấp rút.
- Thôi được rồi ạ.
Jimin lại lần nữa thở dài. Ông Park cười khổ. Ông cũng không muốn mà. Giờ ông cũng đã chấp nhận Inna rồi. Còn có cả cháu trai nữa. Ông cũng đang mong ngóng được gặp Kookie của ông đây. Xong việc lần này ông phải về lại Hàn Quốc thôi.
- Anna, cháu giúp Jimin nhé.
- Yes sir. Jimin, we go.
Anna là con gái bạn thân của ông Park bên Mỹ, kém hơn Jimin một tuổi. Sau khi tốt nghiệp, được ông tuyển dụng luôn. Anna khá thích Hàn Quốc, vì mẹ cô là người Hàn mà. Nhưng từ nhỏ đã sống ở Mỹ rồi, nên tiếng Hàn không sõi lắm, chỉ thỉnh thoảng học lỏm từ mẹ cô vài từ thôi. Cũng may Jimin cũng biết tiếng Anh. Chứ không là cô chịu, không thể đối thoại với anh rồi.
Jimin bận bịu với đống tài liệu. Cũng không có khó gì mấy. Anna ngồi bên cạnh cũng chỉ làm cảnh thôi. Cô ngồi không bắt đầu cảm giác chán. Khều khều tay anh.
- Jimin....
Anh không chú ý lắm, ậm ừ trả lời.
- Hửm?
- Anh... What?
- What?
- Ah, i can't speak Korean.
- Muốn anh dạy tiếng Hàn?
- Oh, yes yes.
- Đợi anh rảnh đã chứ.
- I'm boring.
- Ra kia đợi đi.
Anna có thể hiểu, nhưng bảo cô nói tiếng Hàn thì cô chịu chết. Vậy là không được như ý, cô lê người đến sofa. Chán quá đi.
Inna ở nhà cứ cầm di động. Là đợi anh gọi về. Nhưng có vẻ như đã đến nơi rồi. Sao anh vẫn chưa gọi cho cô vậy? Trên giấy nhớ nói đến nơi anh sẽ gọi ngay cho cô mà. Inna tiu nghỉu. Jungkook ngồi bên cạnh, thấy mẹ buồn thì ôm chặt lấy.
- Mẹ Inna......
- Sao vậy?
- Ba Jimin đâu rồi?
- Ba đi làm việc, kiến tiền nuôi Kookie đấy.
- Vậy sao mẹ buồn?
- Mẹ nhớ ba con.
- Ba phải làm việc ở xa ạ?
- Ừm.
- Mẹ đừng buồn. Ba nói con phải chăm sóc cho mẹ.
Cô cười xoa đầu bé con. Đúng là ông cụ non. Nhỏ như vậy. Chăm sóc gì được cho cô chứ. Những gật gù.
- Đúng rồi. Giờ mẹ Inna đang buồn đây. Kookie làm gì để mẹ vui nào?
Bé con nhăn mặt, suy nghĩ gì đó. Rồi bỗng nhiên.

- Mẹ, nhìn Kookie này.
Cô phì cười. Aigoo, cái đứa nhỏ này đáng yêu quá đi. Bé con nhảy câng lên sung sướng, cứ như vừa làm được chuyện lớn gì vậy. Chạy ngay đi khoe với bà nội.
- Bà, bà ơi. Mẹ Inna cười rồi kìa. Kookie làm mẹ cười đấy.
- Oh, thật vậy sao. Kookie của bà đúng là giỏi lắm đó.
- Khì.
Bà Park lại gần Inna.
- Jimin vẫn chưa gọi về sao?
- Dạ chưa ạ.
- Cái thằng đúng là. Để mẹ gọi.....
- Thôi mẹ, chắc anh ấy đang bận. Kiểu gì cũng gọi con thôi mà.
- Aigoo, con gái tôi. Lần tới về, mẹ sẽ xích chân cái thằng này lại. Ai đời lại bỏ vợ ở nhà rồi đi một mình như thế chứ.
- Mẹ này, thị con chưa có kết hôn mà.
- Nhìn xem, còn xấu hổ gì nữa hả cô?
- Đừng trêu con nữa.
- Được được. Không trêu.
Jungjook từ bên ngoài chạy vào ôm lấy chân cô.
- Mẹ, mẹ, cô Ami kìa.
Cô nhìn ra cửa. Chưa xác định được thì cả người đã bị ôm chầm lấy rồi.
- Em nhớ chị quá đi.
- Cô Ami, con thỏ......
Góc áo cô bị Jungkook tóm chặt, giật giật.
Trời trời, nhìn thằng nhóc này xem. Không để ý dì đến cô nó cả. Cứ chăm chăm nhìn vào còn thỏ bông trên tay cô.
- Muốn thỏ phải thế nào nào?
Ami ngồi xổm xuống, Jungkook kiễng chân thơm lên má cô.
- Cho con.
- Quỷ con, đây.
- Bà ơi, Kookie có thỏ này.
Jungkook vừa toma được con thỏ bông từ tay Ami thì vội vàng chạy lại khoe bà nội. Cứ có gì mới bé con sẽ chạy đi khoe với bà đầu tiên. Đúng là trẻ con.
- Ami hả?
- Dạ. Anh Jimin thật đúng là. Nói đi là đi ngay được. Sao lại để chị xinh đẹp của cháu ở đây chứ?
- Bác cũng đang giận thằng nhóc đó lắm đây.
- Nên con mới kéo cả một đoàn đến chơi với chị Inna đây.
- Hả?
Bà Park và Inna cùng đồng thanh. Miệng chưa kị khép đã thấy một đống những người lững thững đi vào.
- Suprise.........
- Mọi người.......
- Không chào đón bọn anh sao?
Taehyung lên tiếng, nhìn cô. Tươi cười đi vào. Theo sau lần lượt là Seokjin, Namjoon, Yoongi, Hoseok. Namjoon vừa thấy Jungkook ngồi một góc trên sofa liền một mạch chạy tới, ôm chặt lấy bé con.
- Kookie của chú.....
Bé con vì bị ôm bất ngờ, giật mình liền òa khóc. Taehyung vội vàng chạy đến.
- Hyung, làm Kookie giật mình đấy.
Nói rồi, ôm bé con vào lòng. Taehyung dỗ dành.
- Ba đây rồi. Kookie ngoan, không khóc.
- Ba Taehyung.....
- Ừ, ba đây.
Bé con ôm chặt lấy.
Dường như Taehyung đã quên mất. Anh cũng dắt theo Minah đến đây mà. Nhưng vừa thấy Jungkook khóc, anh liền chạy đến, bỏ lại Minah đứng chơ vơ. Jungjook lúc này nín khóc, ngẩng đầu nhìn Taehyung, rồi nhìn ra phía cửa.
- Ba Taehyung, kia là ai vậy?
Taehyung nhìn ra cửa. Mới sực nhớ. Thật là, anh đúng là người ba tồi mà. Jungkook tuột người khỏi người Taehyung, chạy đến cạnh Minah.
- Sao bạn lại khóc?
Minah không nói gì, chỉ lắc đầu. Jungkook ngó quanh, rồi nắm lấy tay Minah kéo đi.
- Bạn muốn chơi với con thỏ này không?
Minah vừa nhìn thấy con thỏ bông trong tay Jungkook, liền lau nước mắt, gật gật đầu.
- Cho bạn đấy. Kookie có nhiều thỏ lắm. Cho bạn một con.
Thế đấy, trẻ con mà. Thân nhau cũng nhanh lắm. Vậy là mặc kệ người lớn. Hai đứa trẻ như chìm vào thế giới riêng của chúng vậy. Cứ một lúc lại bật cười khanh khách.
Taehyung trở thành người thừa. Lỉnh ra ngoài. Namjoon cũng bị hai đứa nhỏ lơ đẹp, buồn thiu bước ra ngoài. Seokjin lúc này mới lên tiếng.
- Không phiền chứ?
- Không sao mà. Mọi người đến em vui lắm.
- Cô à, bọn cháu đến ăn trực. Được không cô?
- Được được. Miễn con gái của bác vui.
Ami huých vai cô.
- Coi kìa, mẹ chồng cưng con dâu quá ha.
- Con bé này.
Inna đỏ mặt, đánh nhẹ lên người Ami. Mấy người này, cứ hùa nhau trêu cô.
Có anh ở đây nữa thì thật tốt. Sẽ vui lắm. Bao giờ anh mới về. Inna nhớ anh quá.
-----------------------------------------------------------
Rắc thính đêm khuya :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net