8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi, Inna liên tục tránh mặt anh. Chỉ cần không phải là công việc, cô tuyệt đối sẽ không chạm mắt với anh. Anh vì sợ cô giận thêm nên cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát cô. Chợt nhớ đến lần trước, anh không ăn uống gì, Inna đã rất lo. Hay là......

Inna từ bên ngoài trở vào phòng. Vẫn như cũ, không thèm liếc nhìn anh. Jimin nhìn cô rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Ôm bụng, nhăn mặt rồi khom người. Chân cố tình đập vào chân ghế để thu hút sự chú ý của cô. Inna nghe tiếng động thì ngẩng đầu, nhìn về phía bàn làm việc của anh. Làm sao vậy? Thấy anh nhăn nhó mặt, cô có hơi lo. Nhưng đang giận anh mà, thôi mặc kệ đi. Nói là kệ nhưng cứ vài giây lại ngước lên nhìn anh. Cứ như vậy 5p, Jimin vẫn như cũ. Thôi thì giận dỗi gì để sau đi. Anh như vậy, cô không yên tâm được. Đến chỗ anh, vẻ mặt lo lắng.
- Anh làm sao thế?
Thành công rồi. Anh cười thầm rồi nhăn nhó nói với cô.
- Hình như đau dạ dày.
- Ai nói anh ăn uống không điều độ. thuốc không?
Jimin lắc đầu. Cô nhăn mày.
- Đợi đó đi. Tôi đi mua thuốc cho anh.

Cô đứng lên đi về phía cửa. Jimin đứng dậy đi theo. Từ phía sau cô, vươn tay bấm chốt cửa. Inna giật mình, quay lại thì bị anh trực tiếp ép người lên cửa. Tay anh cũng tiện thể bấm công tắc, đóng hết rèm cửa.
- Anh.....
Jimin gục mặt xuống hõm cổ cô.
- Inna, đừng giận anh nữa, được không?
- Tôi quyền giận anh.
- Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được.
- Thả ra, tôi còn làm việc.
- Tổng giám đốc trước mặt em, anh không cần em làm việc, bây giờ.
Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi. Thấy cô quá ương bướng, Jimin dùng tay chế trụ eo cô lại, bắt cô phải đứng im.
- Em muốn thế nào?
- Câu đó tôi phải hỏi anh. Anh muốn tôi?
- Tiếp tục thích anh.
- Không.
- Vậy sao còn lo lắng cho anh?
- Kh...không .....
- Inna, anh hỏi em lần cuối. Em yêu anh, đúng không?

Cô cúi gằm mặt không nói gì, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay anh. Nâng mặt cô lên, tại sao lại khóc nữa rồi? Nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cô. Cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô. Anh không dám hôm mạnh, chỉ hôn rất nhẹ, như để thăm dò. Cô không có biểu hiện gì là chống cự lại anh cả. Tiếp tục hôn sâu hơn. Cuối cùng là đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Inna tay bên dưới túm chặt lấy áo anh, mặc kệ anh dày vò môi mình. Được một lúc, cô bắt đầu hô hấp khó khăn. Lúc này, có chút luyến tiếc, nhưng vẫn là thả cô ra rồi ôm vào lòng, nói nhỏ vào tai cô, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
- Inna, nghe cho , anh sẽ không nói lần thứ hai đâu.
Tay vẫn túm chặt áo anh, cô gật đầu.
- Anh yêu em.

Inna trợn tròn mắt, ngẩng đầu ngước nhìn anh. Cứ nhìn anh không chớp mắt. Anh buồn cười, lau hết vệt nước trên mặt cô.
- Sao thế?
- A......a.....anh, nói lại một lần nữa.......được không?
- Không, chỉ một lần. Không nghe ráng chịu.
- Một lần nữa thôi.
Mắt lại bắt đầu ướt nước nhìn anh. Jimin thở dài.
- Anh yêu em. Nghe chưa?
- Anh nói.....ừm......anh thích ai khác .
- thích em. Thích nhóc cả ngày chỉ lẽo đẽo theo anh.
Inna kiễng chân, ôm chặt lấy anh. Jimin chỉ cười, tay đỡ lấy cô, nhẹ vuốt tóc.
- Giờ nói xem.
- Em yêu anh. Từ đầu đến cuối vẫn yêu anh.
- Vừa rồi ai nói không?
- Tại anh.
- Hôm đó, anh xin lỗi. Sợ lắm phải không?
- Ưm.
- Vậy, bây giờ......
Jimin miệng nói mà tay đã nhanh chóng luồn vào trong áo cô, đặt lên phần eo, xoa nhẹ. Inna vì bất ngờ mà rên nhẹ. Anh nuốt lấy tiếng rên ấy, mút chặt môi cô. Lấy tay chặn anh lại, anh nhẹ nhàng cầm tay của cô đặt lên cổ mình. Môi anh dần di chuyển xuống cổ, rồi xương quai xanh. Day cắn nhẹ.
- Jimin......a.....không được đâu.....Ji...

Cộc cộc cộc.....
Cộc cộc cộc.......
Anh nhíu mày khó chịu. Kẻ nào to gan, dám phá đám chuyện tốt của anh vậy. Đành buông Inna ra, cô đỏ mặt chạy nhanh về phía bàn làm việc của mình, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Jimin cũng ngồi xuống bàn của mình, hắng giọng.
- Vào đi.
Trưởng phòng nhân sự vẫn không biết gì, vô tư đi vào. Chỉ khi đến gần anh mới cảm nhận được cái nhìn đầy ám ảnh kia.
- Có việc gì?
- A, báo cáo về nhân sự của năm nay ạ. Tôi đã tổng hợp lại rồi trình anh xem qua.
- Mau về làm lại đi.
- Dạ? Nhưng ........
- Tôi nói làm lại. Không còn gì nữa thì mau về phòng đi.
Vị trưởng phòng mặt mũi méo xệch lê thân ra ngoài. Bản báo cáo anh còn chưa xem lấy một lần, liếc cũng chưa. Không phải là phá đám việc tốt gì của Tổng giám đốc đấy chứ? Ôi mẹ ơi, sợ quá đi mất.

Inna thấy anh bị ăn hụt mà khoái chú, cười khúc khích. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Tia ánh lườm đến, cô lập tức im bặt, cố nhịn cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Jimin bực mà không làm gì được cô.

Em cứ cười đi Yoo Inna.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net