Ngoại truyện: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook, em mách ba.
- Giỏi thì mách đi, anh đây cóc sợ.
- Ba.....ba..........
Đứa con gái diệu của Park Jimin, vừa thấy anh về đã vội nhào ra, ôm lấy cổ, rồi òa khóc. Khỏi hỏi cũng biết do ai làm.
- Park Jeon Jungkook, con lại đây. Ngay lập tức.
Đứa nhóc này càng lớn càng khó dạy. Chỉ có Inna mới trị dược cái đứa nhóc cứng đầu này. Mà cô thì đang vi vu công tác bên trời Tây rồi. Bỏ mặc ba bố con côi cút ở nhà. Mà cái đứa tên Jungkook kia từ nhỏ đã được anh chiều chuộng, riết giờ thành quen. Lớn rồi, không có sợ anh nữa 😂😂😂.
- Nói xem, con làm để em khóc vậy hả?
- Em ấy lấy sách vở của con nghịch lung tung hết cả.
- đúng vậy không? Jung Ah?
- Không có, con chỉ mượn của anh một chút thôi. Thế ........Kookie... mắng.....mắng con.......
- Được rồi, được rồi. Ba thương. Không khóc.

- Anh cứ như vậy, bảo sao hai đứa nhóc này cứ bắt nạt anh.
Inna từ bên ngoài, kéo vali đi vào. Vừa về đến nhà đã thấy cảnh tượng quen thuộc rồi. Cô khẽ thở dài. Anh chồng của cô, toàn chiều chuộng mấy đứa nhóc này quá mức thôi. Phải phân đúng sai cho chúng chứ.
- Nhóc con, còn không ra giúp mẹ mang đồ vào.
- Con không phải nhóc con, con 15t rồi.
- Chưa 18, đừng hòng làm người lớn với mẹ. Nhanh nào, mang đồ vào.
Jungkook mặt hậm hực nhưng sao dám làm trái ý của mẹ. Dù không bằng lòng, vẫn đi ra xách đồ.
- Xong xuôi rồi đúng không? Ba người, ngồi vào đây, tôi nói chuyện.
Ba bố con nhìn nhau, nuốt nước bọt. Đến bố còn sợ mẹ, hai đứa nhóc kia làm sao dám không sợ.

Vậy là là ba bố con như ba tên trộm bị bắt quả tang. Đi đến ngồi xuống ghế đối diện cô. Inna nhìn một lượt. Bắt đầu công cuộc điều tra như thường lệ. Sau một hồi nghe những lời tự bào chữa cho bản thân. Như thẩm phán thực thụ, Inna lên tiếng.
- Đầu tiên, Park Jung Ah. Con biết việc làm của mình sai chưa? Tại sao lại cái do "ghét" anh lấy sách vơt của anh vẽ bậy lên thế hả?
- Nhưng anh suốt ngày trêu con.
- Được rồi, còn Park Jeon Jungkook, như con nói, con lớn rồi. Vậy sao không chỉ cho em cái sai? Lại còn khùng lên rồi mắng em như vậy. Còn anh, phải biết làm gương cho em chứ.
- Như cái đứa này, quả thực rất đáng ghét.
Inna tặc lưỡi, vì trong đầu vừa lóe lên một chiêu.

Quét mắt nhìn hai đứa con của mìn. Vẫn còn lườm nguýt nhau cơ đấy. Được rồi.
- Thế này đi. Hai đứa, ghét nhau đúng không?
Hai đứa trẻ ngây thơ, truyền điện qua mắt nhau rồi quay sang nhìn cô, gật đầu cái rụp. Cô hiểu ý, gật đầu, mỉm cười thật tươi.
- Vậy mẹ sẽ cho Jungkook đi du học. Vậy không nhìn thấy nhau, nhà của mẹ sẽ được yên ắng. Hai đứa cũng không thấy nhau nữa. Ok chứ?
Ừ thì đúng là ghét nhau thật. Nhưng không thấy nhau một ngày thôi mà Jung Ah đã phát khóc lên đòi anh rồi. Giờ mẹ nói để Jungkook đi, Jung Ah nhìn Jungkook, rồi tự nhiên òa khóc, nhào đến, trèo lên người Jungkook, hệt như Koala, bám chặt lấy.
- Kookie, Jung Ah không vẽ lên sách của anh nữa. Anh đừng đi. Nhá.....
- Không không, anh không đi. Ngoan nào......
- Hai đứa thể đi được rồi.
- Vậy, chuyện con d.......
- Còn một lần nữa, mẹ sẽ đưa con đi du học thật đấy. Biết mẹ chưa từng nói đùa, đúng chứ?
Jungkook nuốt nước bọt, ôm Jung Ah chạy thật nhanh, như sợ bị mẹ mình cướp đi vậy.

Và như mọi khi, di động của cô đổ chuông. Bà Park báo hai đứa nhỏ đã đến nhà bà an toàn. Cô hài lòng. Vậy là được rồi. Hai đứa nhóc này cũng không phải là khó trị. Cuối cùng đây, là anh chồng của cô. Như chỉ đợi hai đứa nhóc đi, Jimin lập tức đến cạnh, ôm cô sát người mình, cả gương mặt vùi vào hõm cổ cô, hít lấy hít để. Một tuần, đã một tuần rồi anh chưa được ngửi cái mùi hương dịu nhẹ này. Inna buồn, cười cười đẩy đầu anh ra. Anh vẫn như cũ, giữ chặt lấy người cô.
- Anh nhớ em.
- Ngồi ngay ngắn nào. Em còn chưa xử anh. Anh đó, chiều ch... Ah.........
Không để cô nói hết câu, bàn tay xấu xa kia đã len lỏi vào bên trong váy cô, lần mò đến hoa huyệt nhạy cảm.
- Em còn muốn mắng anh?
Giọng nói của anh trầm hơn, mơn trớn nơi vành tai cô, thì thầm.
- Jimin à......ưm....
- Nào, nói xem. Nhớ anh không?
- Ưm.....nhớ....a........Jimin....đừng....
- Vậy còn nơi này, nhớ anh chứ?
Ngón tay anh len vào bên trong hoa huyệt, khẽ di chuyển. Inna cả người mềm nhũn, tựa vào người anh.

Cô mãi mãi cũng không thể nào chống cự lại ma lực của anh. Từ trước đến nay, mãi mãi cũng không thể chối bỏ sự hiện diện của anh. Và cuộc sống hạnh phúc với cô, cùng anh, cùng hai đứa nhỏ, một gia đình hạnh phúc, mới chỉ bắt đầu.

Sẽ không còn những đau thương dằn vặt nữa. Cuộc sống của cô chỉ cần anh cùng hai con, vậy là đủ.

- Jimin....Jimin......ưm...ưm....em......
- Em.....đúng thật .....yêu tinh...ah....
- Ah........

- PARK JIMIN, ANH LẠI KHÔNG DÙNG? TÊN XẤU XA NHÀ ANH.
- Nào nào vợ yêu, đừng nóng. Cùng lắm đẻ thêm đứa nữa thôi.
- ANH ĐI ĐẺ.
- Thôi nào, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ dùng.
- EM GHÉT ANH.
- Anh yêu em.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net