Ngoại truyện: Kim Taehyung - Anna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đến chết mệt với cái đuôi phía sau. Bạn thân họ Park tên Jimin lại dúi vào tay, bắt anh chịu trách nhiệm về cái đuôi này. Phiền phức quá, lại còn nói nhiều. Nói liến thoáng, nói chuyện trên trời dưới đất. Tiếng Anh trộn ít tiếng Hàn. Anh nghe mà thấy điên đầu. Sống nước ngoài nên cũng không biết trên dưới gì, cứ gọi thẳng tên anh.
- Taehyung, where are we going?
Taehyung không buồn trả lời, cứ thế đi thẳng. Trả lời cái người phiền phức có mà đến 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc xong. Tốt nhất là im lặng.

Hơn 10p, Taehyung cảm thấy lạ, sao lại không nghe tiếng léo nhéo nữa? Quay lại đằng sau. Anh đỡ trán, chửi thề một tiếng.
- Chết tiệt.
Đã không thuộc đường, tiếng Hàn cũng không sõi, vậy mà cứ đi lung tung.

Anh quay người, trở lại đoạn đường phía sau. Ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay lại không thèm đi xe. Ngó quanh quất, đi đâu rồi không biết.
- What are you doing? Go away.
- Ấy, người nước ngoài sao? Để bọn này dẫn em đi. Đi một mình không tốt chút nào.
- Go away. Taehyung...... Kim Taehyung........
Taehyung nghe thấy có người gọi mình, liền nhận ngay ra tiếng ai. Anh chạy đến, vài phút sau thì thấy trong một con hẻm nhỏ. Một đám thanh niên đang đứng vây quanh cái người mà anh cần tìm.
- Này này....
Taehyung tay cầm một gậy gỗ, gõ gõ lên cái cột điện gần đấy. Tiếng động làm bọn thanh niên kia chú ý. Chúng quay sau thì thấy Taehyung. Một thân vest đen, giày da bóng loáng. Nhìn nhau cười, nghĩ anh ngoại hình như vậy, chắc là bọn công tử nhà giàu, học đòi anh hùng cứu mỹ nhân. Cười khẩy, không biết sợ là gì. Đứa hình như là cầm đầu, xông xáo đi thẳng đến trước mặt anh, hai tay đúi túi quần, hất hàm.
- Sao? Muốn cứu người đẹp?
- Khôn hồn thì biến.
- Ây ây, chậc, cứng miệng thế. Chúng mày, cho thằng này một trận đi. Làm dở chuyện tốt của tao rồi.

Dứt câu, bọn "đàn em", chó cậy gần nhà. Cười giả lả, ra vẻ hùng hổ. Taehyung bẻ khớp tay, lắc lắc cổ. Bọn này, đúng thật là, không biết sợ rồi. Thôi thì, sẵn tiện đang khó chịu, dùng bọn này giải khuây, chắc cũng bớt được phần nào. Vẫn điềm tĩnh, ung dung. Một tay đút túi quần, một tay cầm gậy. Taehyung thong thả hút một điếu thuốc.
- Oh, sorry.
Một tên xông đến, điếu thuốc anh hút dở yên vị trên cánh tay tên đó. Biểu cảm trên gương mặt anh tỏ vẻ hối lỗi, nhưng hành động tiếp theo thì không có vẻ gì là hối lỗi cả. Nhấc điếu thuốc, rít một hơi nữa, rồi tiếp tục dụi tàn thuốc lên cánh tay tên đó tiếp. Cuối cùng là một gậy ngay ống đồng. Toàn bọn thanh niên mới lớn, bày đặt làm trò sao.

Đến tên cuối cùng, cũng là đứa lớn tiếng khi nãy với anh. Sợ sệt ngồi xổm xuống, cụp mắt không dám nhìn anh. Vứt cây gậy trong tay, anh cũng ngồi xuống.
- Bao nhiêu tuổi?
- D....dạ, 17 .
- Còn đi học?
- Vâng......
- Vậy sao không đi học?
- D....dạ.......
- Nhỏ tuổi thì lo học. Muốn học đòi, đầu gấu với ai? Hả?
Taehyung vỗ vỗ lên mặt đứa trước mắt. Lúc này, nhóc con mới ngẩng đầu, nhìn kĩ mặt anh.
- Kim Taehyung.
Giọng nói sửng sốt. Mặt mở to nhìn anh. Mấy đứa khác bị anh đánh nghe thấy cái tên đoa cũng chợt ríu rít, lồm cồm tiến đến sau đứa "đại ca".
- Sao? Biết tôi?
Mấy cái đầu nhìn, nghe anh hỏi thì thi nhau gật đầu.
- Anh......à, chú.....chú nổi tiếng lắm luôn....
- Thật sao?
- D....dạ. Bọn cháu muốn được như chú.
- Vậy Taehyung tôi đầu gấu?
- Dạ không.
- Vậy thì lo học hành đi. Tốt nghiệ c3, đỗ đại học, sau đó tốt nghiệp đại học thì đến tìm tôi. Công ty tôi sẽ tuyển mấy đứa.
- Th.....thật không ?
Mấy ánh mắt sáng rỡ, trở nên long lanh. Định mở miệng nói gì đó, nhưng bị anh cản.
- tốt nghiệp loại xuất sắc. Kim thị không phải tập đoàn nhỏ. Nên ngớ, nhân viên ở đây đều thuộc loại xuất sắc.
- Nhưng......
- Không làm được? Còn lớn tiếng nói muốn giống tôi?
Mấy đứa nhóc trước mặt anh nhìn nhau, nhìn anh, rồi lại nhìn nhau. Được vài phút thì gật đầu, ánh mắt rất quyết tâm, nhìn anh.
- Dạ, được .
- Tốt. Giờ còn không mau đứng dậy rồi đến trường.
- Vâng ạ.
Cả bọn kéo nhau, đứng dậy. Cúi đầu chào anh. Đã sẵn sàng chạy đi thì bị anh gọi giật lại.
- Này, còn chưa xin lỗi gái kia.
- E....em.... Bọn em xin lỗi chị.
Ngơ ngác nhìn anh, thấy anh khẽ gật đầu, nhướn mày. Cái đuôi theo anh lúc này mới cười tươi, nhìn đám nhóc trước mặt.
- Ok, it's ok. Go go.
Cả đám nhóc vội vàng chạy đi. Lại lần nữa bị anh gọi giật lại. Ngoắc ngoắc tay, đứa cầm đầu đi đến, tưởng bị anh đánh, nhắm tịt mắt.
- Sợ cái ? Cầm lấy.
Chiếc card nằm trên tay tên nhóc.
- Làm được như lời tôi nói. Thì lúc đó đến tìm tôi.
Ánh mặt cả đám nhóc một lần nữa, đầy sự sùng bái nhìn anh.
- Được rồi, mau đi đi.
Lần này cả đám nhóc được thả đi thật.

- Lại đây.
Taehyung trầm giọng, nói với người phía trước. Anh nhíu mày, vẫn còn ngơ ngác cái gì không biết. Lần đầu tiên từ lúc được giao trọng trách "trông nom", anh mới gọi tên cái đuôi lẽo đẽo đi theo mình.
- Anna.....
Anna giật mình, mắt tròn xoe nhìn anh. Ngón tay chỉ vào mình.
- You call me?
- Yeah.......
Hình như chỉ chờ có vậy. Hệt một đứa trẻ được cho kẹo, Anna chạy thật nhanh đến chỗ anh. Lại không cẩn thận, vấp trúng cây gậy khi nãy Taehyung vừa vứt. Chới với. Nhắm tít mắt đợi cả người ôm lấy mặt đất. Thì một vòng tay lớn, ôm lấy cả người cô.

Anna hé mắt nhìn, vòm ngực lớn xuất hiện trước mặt cô. Cố tình, Anna dụi cả gương mặt mình vào lồng ngực ấy. Chà, rộng thật đấy, còn ấm nữa. Taehyung nhíu mày. Đẩy Anna đang bám chặt lấy anh ra.
- Stand up.
- Taehyung......
Anna dùng gương mặt cún con nhìn anh. Thở dài, chìa bàn tay mình ra.
- Take my hand.
- Why?
- Thôi......
- No no.....
Anna rối rít, nắm chặt lấy bàn tay Taehyung. Hai mắt cong lên, cười với anh. Taehyung mệt mỏi. Thật không muốn làm cái điều này với cô. Nhưng không làm thì cái cô gái ngơ ngơ này lại đi lung tung nữa. Thà thế này còn đỡ phiền phức hơn, mặc dù sẽ khiến anh có đôi chút khó chịu.

"Taehyung, xin lỗi, tôi bán cậu rồi"
Lúc đó, anh không hiểu câu nói này của Jimin. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Được lắm, Park Jimin. Quả đúng là bạn thân. Còn dám bán thông tin cá nhân của anh cho cái cô tên Anna này. Hay lắm, hay lắm.

Park Jimin, cậu khá lắm.

-----------------------------------------------------------
Bạn Kim gặp phải thanh niên lầy lội họ Park =))
Thương cậu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net