Ngoại truyện: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện bây giờ thật sự hỗn loạn. Chỉ vì cùng một lúc xuất hiện quá nhiều người nổi tiếng. Những người mà thường ngày chỉ có thể được nhìn thấy trên ti vi. Ba anh em họ Kim - ba người đứng đầu Kim thị, Tổng giám đốc tập đoàn LUCASS, Chủ tịch Min thị, Đội trưởng Jung, đội trưởng đội Điều tra Hình sự Đặc biệt. Chưa kể còn có các vị "phụ huynh". Điều gì khiến những người này xuất hiện ở đây vậy. Hai đứa trẻ Jungkook và Minah tụm đầu một góc chơi oẳn tù tì. Thi thoảng lại ngóc đầu lên nhìn mọi người.
- Minah, Kookie sắp em mới đấy.
- Minah cũng mà. Mẹ Anna bảo thế.
- Vậy Minah được làm anh rồi.
- Thật sao?
Minah tròn mắt nhìn Jungkook. Còn nhóc con kia thì gật đầu chắc nịch.
- Ba nói vậy . Để Kookie hỏi chú Namjoon cho.
Nói xong, không chần chừ. Jungkook kéo Minah đến chỗ Namjoon đang ngồi. Kéo kéo vạt áo của anh.
- Chú.....
- Sao vậy nhóc con?
- Mẹ em , mình sẽ được làm anh đúng không ?
- , Kookie giỏi quá. Đúng là như thế.
Chưa kịp để Namjoon nựng má cái nào. Bé con đã kéo bạn mình chạy đi mất rồi. Namjoon chỉ biết ngồi yên, dõi cả ánh mắt chất chứa sầu nhìn theo hai cái bóng nhỏ ấy.
- Đúng cha nào con nấy. Hai đứa nhỏ này hệt như hai ba của chúng. Đạt được mục đích rồi đều sẽ bỏ rơi tôi. Haizz......

Hai đứa nhỏ trở về chỗ cũ. Minah nhìn Jungkook với ánh mắt sùng bái.
- Kookie nói đúng thật đó.
- Đương nhiên. Tớ Jeon....à không, tớ Park Jeon Jungkook đấy.
- Minah sắp được làm anh rồi.
- Đúng đó.
Mấy người được gọi là ông bà, ngồi gần hai đứa nhóc. Nghe được cuộc nói chuyện mà phì cười. Minah là con gái, làm thế nào thành anh được. Thật đúng là trẻ con.

Trong khi những người khác bình thản ngồi chờ đợi thì ba người đàn ông, thay phiên nhau vòng qua vòng lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Lo lắng hiện rõ trên gương mặt ba người.

Vâng, ba anh chồng đưa vợ đi đẻ. Một anh thì đúng chuẩn lần đầu, đương nhiên sẽ không tránh khỏi lo lắng. Hai người kia đều đã có con, nhưng hình như cũng chẳng khác gì Yoongi. Nên tóm lại, ba anh này là giống nhau đi.
- Ba đứa, đứng lại. Đứng im một chỗ.
- Mọi người không thấy lo lắng chút nào sao?
- Ta quen rồi
Ba ông bố đồng thanh, rồi bình tĩnh rung đùi, nhấm nháp cafe.

Hoseok cũng chẳng biết mình đến nơi này làm gì. Ở Cục còn bao nhiêu việc, lại bị tên khốn Min Yoongi lôi tới, với lí do: Bảo vệ. Hay lắm. Giờ Jung Hoseok còn kiêm cả vệ sĩ cho ba thế lực gia tộc nữa. Làm ơn, trách nhiệm này, Jung không gánh nổi. Kiếp trước, bạn Jung đã nợ nần gì mà kiếp này cứ phải nghe theo lời của người họ Min kia. Ông trời thật quá bất công mà. Jung Hoseok khóc trong lòng.

Lần lượt từ bên trong phòng cấp cứu, dội ra tiếng thét thất thanh.
- PARK JIMIN.
- MIN YOONGI.
- KIM TAEHYUNG.
Ba anh chồng đứng bên ngoài, giật nảy. Vừa nghe lời khen của chư vị phụ huynh, ngồi chưa ấm chỗ đã ngay lập tức đứng dậy, đồng thanh.
- ƠI, ANH.......
- ANH CHẾT ĐI. TÔI GHÉT ANH......
Ba người nhìn nhau. Những dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đỉnh đầu. Vừa mới mấy tiếng trước còn thi nhau nói: Đừng đi. Va mà bây giờ lật lọng, kêu muốn giết ba người các anh.

Ba ông bố vẫn chậm rãi nhấm nháp li cafe. Ba bà mẹ lúc này đi đến, ngồi cùng.
- Trước đây tôi cũng như vậy sao?
- Không có. Dữ dội hơn nhiều. Ba con gái này vẫn còn nhịn nhiều lắm.
- Ba, mẹ. ấy sẽ không sao thật chứ.
Ba anh chồng lo lắng quay người về phía b mẹ mình.
- Không sao. Hét to như vậy thì vẫn còn khỏe lắm. Ngồi xuống đây uống cafe thư giãn đi.
- Không được rồi.
Lại một lần nữa, ba người đồng thanh. Rồi bất chấp sự ngăn cản của y tá, xông vào phòng cấp cứu.

- Anh đây rồi. Anh cạnh em.
Là câu nói ba anh chồng nói với vợ mình. Và đáp lại sự lo lắng đó là những cái nắm tóc đến tưởng chừng mất luôn da đầu, những cái đâm sâu trên da thịt từ những móng tay trên ngón tay của bàn tay đã chăm sóc cho họ. Ba cô vợ như biến thành người khác, chỉ cần có thể giảm bớt sự đau đớn từ phía dưới truyền lên là được.

Tiếng khóc trẻ con vang vọng. Mọi người bên ngoài vui mừng, chờ đợi. Hai người "anh" nhỏ cũng đứng dậy, chạy đến phía ông bà mình. Lúc này, ba người đàn ông, trở ra với bộ dạng lôi thôi, lếch thếch. Vừa đi vừa lẩm.
- Không đẻ, không lần nào nữa.

--------------------------------------------------------
Cảm thấy thương ba bạn ấy ghê gớm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net