PHẦN 2: 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốný định kết fic này đây, rồi một thời gian nữa thể sẽ viết phần 2 chẳng hạn?
Nhưng con tim mị yếu đuối rất mong manh. Sẽ không chịu nổi cảm giác dằn vặt, cắn rứt lương tâm.
Nên từ chap 50 trở đi. Sẽ Phần 2 của fic.
Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn.
Giờ thì bắt đầu nào. Let's begin~~~~~
----------------------------------------------

Sân bay hôm nay bỗng trở nên đông đúc hơn thường ngày. Hàng loạt phóng viên, nhà báo tập trung tại đây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bên trong. Đâu đó còn có tiếng rì rầm của, hình như mấy người này người ta gọi là fan girl. Phải phải, là fan girl. Mấy người già lắc lắc đầu. Haizz, đúng là xã hội hiện đại. Hôm nay chắc lại là một vị ca sĩ hay diễn viên nước ngoài nổi tiếng nào đó đến nước mình rồi.

Đã nhận được tin báo chuyến bay sẽ hạ cánh lúc 10h sáng, vậy mà bây giờ đã là 11h30 rồi. Vẫn không thấy. Cánh phóng viên sốt ruột, đám fan girl đã không còn sung sức như lúc đầu. Tất cả đều mệt mỏi, người ngáp, người ngủ gật. Sẽ không phải như mấy lần trước, tóm phải tin lá cải chứ. Người này dường như rất bí ẩn. Chưa từng lộ diện, mà có lộ diện thì mọi người cũng không biết là ai. Ấy vậy mà, không lộ mặt, không có bất cứ một hình ảnh hay thông tin nào ngoài "là nhị thiếu gia của tập đoàn Kim thị". Chỉ với một dòng đó thôi cũng đã tạo nên sức hút lớn đến độ, người này có hẳn một fanclub riêng, chật cứng fan girl. Còn đám phóng viên, đương nhiên với một tin hot như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Người này là ai chứ? Là nhị thiếu gia nhà họ Kim. Chỉ biết người này có tiếng ăn chơi, không hề để ý đêm chuyện kinh doanh của gia đình. Đã sang Mỹ từ 10 năm trước. Nhưng đại thiếu gia nhà họ Kim, hiện đã là Chủ tịch Kim thị thì ai ai cũng biết. Phong độ, đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng với tính tình ôn hòa, không khoa trương. Nên đương nhiên, xét theo gen di truyền, người em cũng sẽ rất đẹp trai đi. Nhưng lời đồn thì lại không được hay cho lắm. Là thiếu gia ăn chơi, playboy chính hiệu đấy. Mà thường thì mấy em gái trẻ, không phải rất thích badboy sao? Fanclub cũng là điều dễ hiểu thôi.

Trong khi mọi người đang dần trở nên chán nản, thì một chiếc limo từ xa, chậm rãi đi đến. Nhìn xe cũng đủ biết là nhân vật lớn rồi. Đám người xung quanh như được tiếp thêm sức sống, khi người từ trong xe bước xuống. Khỏi nói, đám fangirl trở nên cuồng đến thế nào. Đám phóng viên, nhà báo cũng không bỏ quá. Đèn flash đến nhức mắt thi nhau nháy. Người đàn ông bước khỏi xe, với nụ cười tươi trên môi, lịch sự cúi chào. Vệ sĩ đi theo xếp thành hai hàng, chặn trước cánh nhà báo, phóng viên cùng fan hâm mộ. Người bước từ xe chính là đại thiếu gia nhà họ Kim, Kim Seokjin, hay còn gọi là Jin. Đúng là không hổ danh, đặc biệt đẹp trai, khí chất ngời ngời. Đến sân bay.... Vậy thì tin tức là đúng rồi. Đám người bắt đầu lục đục đứng dậy, chuẩn bị, sẵn sàng ống kính để chộp được những bức ảnh độc nhất của người bí ẩn trong truyền thuyết kia.

Lúc này, một người đàn ông từ bên trong tiến ra. Một thân đen, đeo kính râm cùng khẩu trang.
- Hey, bro....
Tiến vào trong, anh dang rộng hai tay ôm lấy người phía trước. Đèn flash bắt đầu nháy tới tấp. Người kia nhíu mày.
- Ông anh, cái đám người kia thế nào vậy?
- Không phải do tiếng tăm của chú em sao? Playboy.
- ? Em trai nhà lành nhé. Em ra nước ngoài du học . Thế nào lại mấy cái tin đồn ác ý đó vậy?
Jin nhún vai, ánh mắt bắt đầu chiếu lên người cậu em trai cùng họ.
- Bề ngoài, đúng rất Playboy đi. Bị mang tiếng như vậy đúng rồi.
- Fashion, fashion đó ông anh.
- Dừng dừng, đừng nhả tiếng anh. Tôi đây không hiểu.
- Đúng lạc hậu.
- Đi thôi.

Hai người đi ra, đám người chờ nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ như phát điên, liên tục đưa máy quay về phía trước.
- Xin hỏi, phải Kim nhị thiếu gia không?
- Xin hãy trả lời câu hỏi đi .
- Anh ơi, anh ơi. Nhìn em này......
- Vẫn quyết không lộ mặt. Nhưng em thích....
- Người đàn ông ấy xuất hiện rồi. Anh ơi, cho em xem mặt đi ...........
Khó khăn lắm hai người mới thoát khỏi đám đông, yên vị trên xe.
- Đến công ty đi.
- Dạ...
Jin nói với tài xế. Cậu em ngồi bên cạnh, lúc này đã tháo bỏ kính cùng khẩu trang. Nghe vậy liền lập tức giãy nảy.
- Ah hyung, em vừa về mà.
- Không biết thời gianvàng bạc sao? Anh đây muốn thử xem người ngồi bên cạnh đây, được nguyên Chủ tịch Kim giới thiệu người năng lực thế nào?
- Anh đúng ác ma.
- Quá khen rồi.
~~~~~~~~~~~~~~

Tại một căn biệt thự vùng ngoại ô nước Anh. Có hai người tất bật sắp xếp hành lí. Người phụ nữ khẽ nhìn về phía giường, mỉm cười.
- Em quan tâm đến anh chút đi.
- con em . Anh sao lại đi ghen tị với một đứa trẻ con vậy chứ?
- Em chỉ quan tâm đến thằng nhóc đó thôi.
- Được rồi, vậy em sẽ quan tâm anh hơn.
- Như chấp nhận làm đám cưới với anh.
- Mau thu dọn hành giúp em đi.
- Haizzz, được rồi.
Người đàn ông thở dài, tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm.

Khẽ nhìn người đàn ông trước mặt, thầm tự trách mình. Đã 5 năm rồi, người đàn ông này đã lặng lẽ bên cạnh cô 5 năm. Cô rất biết ơn, nhưng thật sự cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh. Thương anh, cô có. Quan tâm anh, cô có. Lo lắng cho anh, cô có. Nhưng yêu, cô lại không thể. Cô cũng rất muốn yêu anh. Đã bao lần cô tự nhủ với mình. Anh là người đàn ông tốt, nhưng vẫn không thể khiến cô động lòng. Nhiều khi hỏi anh tại sao lại lãng phí thời gianở bên cô như vậy. Anh chỉ khẽ cười rồi ôm cô nói "Vì anh yêu em". Những lúc như vậy, cô sẽ lại bật khóc. Đánh lên người anh, nói anh là đồ ngốc, đại ngốc. Cô đâu có gì tốt đẹp để anh lãng phí thời gian như vậy. Anh chỉ ôm chặt cô hơn, "Đồ ngốc mới yêu em".

Cô sực tỉnh, góc áo của cô khẽ giật. Cúi xuống nhìn, thì ra là bé con của cô đã thức giấc rồi. Đặt quần áo trên tay xuống giường, đỡ lấy bé con bế lên, cưng chiều.
- Sao vậy?
Bé con dùng giọng nói ngọng líu ngọng lô của mình nói với cô.
- Mẹ, com phại đi âu?
- Chúng ta về quê. Quê của mẹ. Từ giờ chúng ta sẽ sống đó.
- Ba......ba đi với com hông?
- Đương nhiên, ba phải đi cùng nhóc của ba chứ.

Anh đi đến, đỡ lấy bé con từ trong tay cô. Vui vẻ cười đùa. Cô đứng một bên nhìn hai người, miệng cũng bất giác cong lên.

Phải chi cô cùng người đó........ Sẽ hạnh phúc biết bao?

Taehyung, em xin lỗi. Anh đừng yêu em, đừng bên cạnh em nữa. Em sẽ cảm thấy mìnhlỗi nhiều lắm. Anh rời xa em đi, được không?

----------------------------------------------
Có quá lời khi mị nói mị vừa viết chữ vừa khóc không? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net