Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lúc ở văn phòng, Kim Ami có nghe được anh nói chuyện với Yeona, bộ anh không nghĩ đến cảm xúc của cô hay sao mà nói chuyện ngọt ngào cứ anh anh em em trước mặt cô.

Ami buồn lắm nên đã đi về trước. Cả buổi tối nhốt mình trong phòng. Đến sáng hôm sau cũng vẫn ở lì trong đó đến khi đầu giờ chiều đi học, Ami mới lết thân xuống nhà để đi.

...

Tại lớp học, Ami cố hoàn thành xong bản vẽ của mình rồi ngồi thừ ra đó.

" Sao thế người đẹp? " - Sobi chống cằm nhìn Ami

" Không sao cả " - Ami lắc đầu

Từ cửa lớp có một người đàn ông mặt vest đen, nhìn có vẻ hung tợn đi vào.

" Cô chủ! Chúng ta về thôi " - là vệ sĩ của Sobi, anh ta đi vào đứng cúi đầu với Sobi

" Mình về trước. Nhà mình có việc. Hai cậu ở lại về sau nhé " - Sobi tạm biệt Ami và Jungkook rồi cùng anh vệ sĩ đi về

Ami cũng cố cười nhẹ đưa tay lên tạm biệt Sobi.

" Ami! Lát nữa ghé nhà mình chơi nhé? " - Jungkook lại lên chiếm chỗ Sobi

Cô chán nản lắc đầu. Nhưng rồi cũng quay qua hỏi Jungkook.

" Cậu yêu ai bao giờ chưa? "

Jungkook bất ngờ trước câu hỏi của cô bạn đang ngồi đối diện mình, nhưng rồi cũng tươi cười trả lời.

" Ờ... thật ra mình... cũng mới thích người đó cách đây không lâu. Nhưng mình không biết người đó có thích mình hay không? "

" Thế à? Vậy nếu người đó có người yêu rồi thì sao? "

" Nếu vậy thì mình. Á! Sẽ đau tim mà đến chết mất "

Jungkook ôm lấy ngực trái của mình diễn sâu, câu nói đó vừa thật mà cũng vừa muốn chọc cho Ami cười.

Cô thấy Jungkook làm vậy thì cũng cười một cái rồi nhanh chóng trở về trạng thái bạn đầu.

...

Lúc ra về, Ami có đi bộ ngang công viên. Ở đây là công viên vui chơi nhỏ dành cho các bé khoảng từ cấp 1 trở xuống. Bé nào cũng được mẹ hay bố hoặc cả bố mẹ dẫn ra đây chơi.

Cô đứng lại nhìn các bé vui đùa cùng bố mẹ mà cũng ước rằng một ngày nào đó mình cũng có con với Jimin và sẽ cùng Jimin dẫn con đi chơi như vậy.

Đúng là Ami đang suy nghĩ chuyện có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nụ cười chua xót hiện trên môi cô.

" Con xin lỗi! "

Ami đang đứng thì có một bé trai chắc là đùa giỡn nên chạy quá trớn mà tông trúng cô đến ngã ra mặt đất. Bé trai cũng thật ngoan, ngồi xuống xin lỗi bạn.

Jungkook thấy Ami ngã thì cũng lo chạy lại đỡ cô dậy. Cậu ấy là đi theo cô nãy giờ.

" Cậu có sao không? " - Jungkook lo lắng nhìn từ trên xuống dưới người Ami

" Mình không sao. Cảm ơn cậu "

" Con có sao không? " - Ami ngồi xuống cho chiều cao ngang tầm với đứa bé

" Dạ con không sao " - thằng bé cười

" Lần sau phải cẩn thận. Đùa giỡn như vậy nếu té sẽ bị thương và rất đau đó con có biết chưa? " - Ami vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo cho bé

" Dạ! Con xin lỗi cô " - thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu

Jungkook thấy dáng vẻ dịu dàng của Ami đối với nhóc con đó mà nhìn cô đến ngây ngốc cả ra. Bỗng cậu giật mình lại và lấy lại thần thái của mình.

Vì thấy thằng bé dễ thương quá nên cậu lấy trong túi ra một cây kẹo mút rồi cho thằng bé.

" Con cảm ơn chú " - thằng bé hai tay nhận lấy cây kẹo

" Con phải đi đây. Tạm biệt hai cô chú xinh đẹp "

Thằng bé nói rồi đi lại ôm đầu Ami với Jungkook bằng vòng tay bé nhỏ kia và tặng cho hai người mỗi người một cái bobo ngay má.

Cả Ami và Jungkook rất bất ngờ, nhìn nhau cười. Ami đi cùng Jungkook một đoạn nữa rồi cũng tạm biệt cậu ấy để đi về.

...

Về đến nhà thì thấy xe của Jimin đang đậu trong gara. Ami vui lắm, liền đi lên phòng thay đồ tắm rửa, đến lúc này  mới phát hiện cùi chỏ của mình bị trầy, chắc là do cú té lúc nãy.

Tắm xong, Ami xuống phòng khách nhờ chị giúp việc sát trùng cho mình. Jimin cũng đi xuống và nhìn thấy.

" Bị làm sao thế? "

Jimin lạnh lùng hỏi, không có tình thì cũng có chút nghĩa.

" Em bị té "

" Ừm " - Jimin quay lưng đi xuống nhà bếp

Không nói thêm lời nào, cũng không dặn dò cô đại loại như là phải cẩn thận. Anh đúng là đồ vô tâm.

Sát trùng xong, Ami xuống bếp ăn cơm.

" Chiều mai sau khi tan học tôi sẽ qua đón em " - Jimin bất ngờ mở miệng nói

" Đón em? " - Ami mở to mắt nhìn anh

" Tối mai có một buổi tiệc nên tôi đến đón em cho nhanh chứ để em đi bộ biết khi nào mới về đến nhà "

" Biết ngay mà " - Ami xị mặt xuống bàn

" Buổi tiệc có bố mẹ nữa nên mẹ bắt tôi phải dắt em đi " - Jimin nói tiếp

" Nếu mẹ không bắt thì anh sẽ không dẫn em đi đúng không? " - Ami ngước lên nhìn anh

Anh nhìn trong ánh mắt Ami có chút buồn. Nghĩ lại mình nói có hơi quá lời nên anh cũng không nói nữa mà chỉ ăn.

Tưởng đâu được ăn cơm vui vẻ, ai ngờ anh lại phá hỏng bữa ăn. Ami cũng không thèm ăn nữa mà bỏ đi lên phòng.

Anh cũng chỉ nhìn theo cô mà không kêu lại.

" Lát nữa mang thức ăn lên cho em ấy có biết chưa? " - Jimin quay qua dặn dò người làm

" Dạ thưa cậu chủ "

...

Chiều hôm sau khi tan học Ami đã thấy có chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước cổng trường. Cứ thế tự động đi ra ngồi vào xe.

Không ai thèm nhìn ai, cũng không nói câu nào. Anh cứ thế lái xe, đến khi đi ngang qua công viên hôm qua Ami đứng thì * két * tiếng phanh xe gấp vang lên.

" Chuyện gì vậy chứ? " - Jimin bực bội đi ra trước đầu xe

Là một cậu bé băng qua đường không nhìn ngó kĩ, may là anh lái xe chậm chứ không là rồi đời luôn.

" Đi đứng kiểu gì vậy? " - Jimin đứng chống nạnh mắng mà không đỡ cậu bé đó lên

Ami thấy thái độ của anh như vậy liền mở cửa xe đi xuống. Người đang ngồi khóc trước đầu xe anh là thằng bé nhỏ hôm qua đụng phải cô.

" Anh làm gì ghê vậy? Nó là con nít thôi mà " - Ami lườm anh

" Con có sao không? Đưa cô xem nào "

Thằng bé đang khóc vì hoảng sợ nhưng cũng nghe lời Ami. Để cô đỡ đứng dậy.

" Bị trầy chân rồi này. Đi vào đây cô dán băng cá nhân lại cho " - Ami bế thằng bé lên đi đến chỗ cái ghế đá

Anh thấy thế cũng đi theo.Vẫn cái bộ mặt lạnh lùng sau cái kính râm đó.

Ami thổi thổi chỗ vết thương cho đỡ rát rồi lấy băng keo cá nhân dán lên cho bé. Đã đỡ đau nên thằng bé cũng nín khóc.

" Là cô xinh đẹp hôm qua " - thằng bé lúc này mới thấy rõ mặt Ami

" Con lại như hôm qua nữa rồi. Hôm qua may mà con đụng cô nhưng hôm nay con thấy con chạy ra đường xém nữa là bị xe tông rồi không? " - Ami lấy khăn giấy ướt lau mặt, lau tay cho bé

" Con xin lỗi!"

" Xong rồi thì chúng ta mau đi thôi Ami "

Jimin nhận thấy tình hình khônh đáng để kéo dài thời gian nên đã kéo tay Ami đứng lên.

Thằng bé mở to mắt nhìn anh.

" Chú này dữ quá à. Không hiền như chú hôm qua "

" Không sao đâu. Con đừng sợ! " - Ami ngồi xuống ôm thằng bé

" Chú đó dữ lắm nên là người xấu, cô đừng chơi với chú đó nữa. Chú hôm qua mới là người tốt " - thằng bé rụt rè nhìn anh

Jimin nghe thằng bé nói thế thì tức đến xì khói, lườm thằng bé qua cái kính râm của mình. Ami cũng mắc cười nhưng phải nhịn lại.

" Jimin ah! Mẹ cậu gọi về kìa " - một cậu nhóc khác chạy lại

" Thì ra con tên là Jimin. Chú đó cũng tên Jimin giống con đó " - Ami chỉ qua anh

" Con sợ chú đó " - thằng bé không dám nhìn anh nữa

Rồi thằng bé cũng đứng lên chào Ami để đi về. Lúc vào xe Ami có " giáo huấn " anh nhưng bị anh trừng mắt nên cô đành im luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net