Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami vừa mới tỉnh dậy, nheo mắt nhìn xung quanh phòng thì một đống hỗn độn đập vào mắt mình.

Dưới sàn nhà quần áo mỗi thứ mỗi nơi, còn có cả hai cái gối trắng tinh cũng yên phận dưới đó luôn.

Ami cử động người mạnh hơn thì cơn đau ở dưới truyền đến, lúc này cô mới nhìn qua anh. Anh vẫn còn ngủ có vẻ rất ngon.

Dụi mắt vài cái cho tỉnh hẳn, Ami mới kéo phần chăn ở dưới lên. Một vết máu đỏ sậm màu đã khô lại đập vào mắt cô.

Ami cắn môi rồi quay mặt sang nơi khác, xấu hổ muốn độn thổ. Nếu anh tỉnh dậy thì biết làm sao đây?

Jimin hé mắt nhìn bóng lưng nhỏ của Ami đang quay về phía anh, trong mắt có ý cười. Anh nhích người lại gần cô, choàng tay ôm lấy eo nhỏ, đã thế còn dụi dụi mặt vào lưng Ami làm nũng.

" Em sao không nhìn anh? "

Jimin cảm nhận được hơi thở đang có phần gấp gáp của Ami khi được anh ôm nên lên tiếng trêu chọc.

" Anh... mau dậy. Trễ làm rồi đấy "

Ami gỡ tay anh ra, toan đứng dậy thì bị anh kéo ngược lại đến ngã xuống giường. Anh liền đè lên người cô, nhìn cô với một ánh mắt không thể nào biến thái hơn, khẽ liếm nhẹ môi.

" Anh... đứng đăn một chút đi "

Ami mím môi nhìn qua chỗ khác. Anh liền quay theo cô, trưng khuôn mặt đẹp trai của anh trước tầm nhìn của Ami. Cô lại nhìn qua hướng khác, anh cũng liền nhìn theo.

" Đủ rồi. Sao không chịu nhìn anh? "

Jimin nắm nhẹ lấy cằm cô, giữ cho đầu cô đứng yên một chỗ, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Hai má Ami đỏ ửng, sau đấy đưa hai tay lên che mặt. Anh lại gỡ tay cô ra, không cho cô cơ hội né tránh.

" Em ngại chuyện tối qua nên không chịu nhìn thẳng anh đúng không? "

" Đừng nhắc chuyện tối qua mà "

Ami đỏ mặt, bị anh nói trúng tim đen rồi.

" Vậy là em ngại rồi. Đi nào, anh sẽ làm cho em hết ngại. Em tập dần đi là vừa đó "

Nói rồi anh bế xốc Ami lên, đi thẳng vào nhà tắm.

...

Anh đưa Ami vào một nhà hàng để ăn sáng, sau đấy đưa cô đến công ty. Từ dưới sảnh, Ami tung tăng đi vào, miệng thì cứ cười tủm tỉm làm nhân viên một phen hết hồn.

Vì từ ngày bạn Kim Ami nhậm chức đến giờ, ngày nào nhân viên cũng bắt gặp bộ mặt như đưa đám của cô, nhưng không ngờ hôm nay Tổng giám đốc của họ lại vui vẻ lạ thường.

Bố Kim đứng cùng trợ lý của mình ở trên tầng nhìn xuống cũng thấy lạ.

" Hay là tiểu thư nhà mình có tin vui hả Chủ tịch? " - trợ lý Han nhìn ông

" Tin vui? Nếu được thế thì tốt chứ còn gì nữa phải không trợ lý Han?

" Dạ. Thưa chủ tịch "

Ông nhìn con gái đến khi con gái vào thang máy rồi sau đấy ông mới rời đi.

...

Ami với một tâm trạng hoàn toàn khác so với lúc trước bước vào phòng làm việc, lâu lâu còn hát vu vơ nữa.

" Cậu có chuyện vui sao? " - Jungkook thắc mắc hỏi

" Ừm. Vui lắm "

Jungkook thấy Ami vui thì cũng vui theo. Nhưng cậu ấy có chút nheo mắt khi nhìn thấy vết gì đó ở cổ cổ.

" Cổ của cậu... bị muỗi cắn sao? "

Ami nghe cậu ấy hỏi thì vội cầm điện thoại lên soi vào. Oops, vội túm cổ áo lại rồi nhìn Jungkook cười cười.

" À... ừm muỗi cắn "

Jungkook cũng gật gật đầu.

" Chuyện gì làm cậu vui thế? Kể mình nghe với "

" Mình... với... anh Jimin quay lại rồi "

" Quay lại? "

" Đúng vậy! "

Jungkook có chút buồn nhìn lại cô. Ami thì đang vui vẻ, hiện giờ cô đâu có biết xung quanh Jungkook đang là một màu u tối đâu chứ.

...

Đến trưa, mọi hôm Ami sẽ đi ăn cùng Jungkook nhưng hôm nay cậu ấy đã bị ăn bơ. Jungkook đứng trong sảnh nhìn Ami đi ra cùng Jimin mà miệng đột nhiên thốt ra một câu đủ để chính mình nghe.

" Mình mất cậu thật rồi sao? "

Jungkook cũng không màng ăn uống gì nữa, quay lưng đi thẳng lên phòng làm việc. Theo lý mà nói, Jungkook đã đến chậm một bước.

...

Những ngày sau đấy cũng thế. Nhiều hôm Jungkook còn bắt gặp Jimin và Ami hôn nhau làm cậu ấy càng buồn hơn. Yêu đơn phương là vậy đó.

Tối nay, Jungkook có đi uống rượu. Khi về nhà thì đi ngang con đường lúc trước hai người cùng trú mưa. Ngay tại cái mái hiên đó, trong đầu Jungkook đang tái hiện lại những hình ảnh đẹp lúc trước.

" Ami! Mình nhớ cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net