Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới diễn ra một cách nhanh chóng gọn lẹ. Giờ đã là mười một khuya rồi. Đâu đó trong căn biệt thự to lớn đang chìm vào yên ắng và tại một căn phòng ngủ nào đó lại có không gian càng yên ắng hơn, ảm đạm hơn bao giờ hết.

Kim Ami đang ngồi ở bàn trang điểm, sắc mặt đượm buồn. Còn Park Jimin thì trong tình trạng say xỉn do phải tiếp khách trong tiệc cưới đang ngồi gục mặt trên giường. Từ lúc đầu cho đến trước ngày cưới, thời gian cô gặp anh không quá ba lần.

Bỗng anh đứng lên đi về phía Ami, kéo tay cô đứng dậy.

" Tại sao em lại không vui? Đây là ngày trọng đại nhất của đời em mà. Em nói đi chứ? "

Jimin nắm lấy hai bả vai Ami mà lắc mạnh, anh dùng lực chẳng có chút gì nương tay.

" Anh say rồi đó. Bỏ tôi ra và mau đi nghỉ đi "

Ami cố gỡ bỏ hai bàn tay Jimin đang nắm chặt lấy bả vai mình. Đây là lần đầu tiên có người dám dùng những hành động lỗ mãng này với cô.

" Tôi không say!. Hoàn toàn không say. Em tại sao lại không vui hả? "

Park Jimin cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi dành cho cô. Cái cô cần bây giờ là sự im lặng, cô muốn yên tĩnh.

" Sao anh lại hỏi tôi câu đó chứ? Anh muốn tôi trả lời như thế nào trong khi anh đã biết rõ câu trả lời "

Ami ôm mặt, bật khóc. Ngay từ đầu, cô đã không mong có được sự quan tâm từ anh, quả nhiên là như vậy.

" Cưới được một người như tôi mà em không vui sao? Em có biết là có một người cũng muốn được danh chính ngôn thuận làm vợ của Park Jimin này mà không được không "

Jimin hét vào mặt Ami. Căn bản là cô không muốn biết cũng không cần quan tâm đến đời tư của người đang đứng trước mặt mình. Lời nói của kẻ say, Ami coi như gió thổi.

" Chắc người đó là người anh yêu đúng không? " - Ami nghe vậy thì đủ thông minh để hiểu ra vấn đề

" Phải!. Cũng chỉ tại cô mà em ấy bây giờ phải đau khổ ở nhà kia kìa. Cô hài lòng chưa? "

Anh một lực đẩy Ami ngã xuống đất, tại sao cô lại bị anh đổ lỗi, là người hứng chịu mọi tội lỗi mặc dù cô cũng là bị ép buộc.

Lưng bị một cú va chạm mạnh vào góc bàn nhọn khiến Ami không còn sức để đứng dậy, đau đớn đưa tay ra sau ôm lấy lưng mình, cắn môi chịu đựng cơn đau thấu xương.

" Cô đau lắm sao? Như thế này vẫn chưa bằng nỗi đau của Yeona người tôi yêu đâu "

Jimin không những hối lỗi cho hành động của mình mà còn ra sực mắng nhiết Ami. Rượu vào lời ra, có lẽ anh đã dồn nén tâm tư này bấy lâu.

Người con gái tên Yeona được nhắc đến liên tục kia chính là mối tình trước khi kết hôn của anh và hiện tại bọn họ vẫn còn qua lại với nhau. Hôn nhân này chỉ là vỏ bọc, không có kết quả tốt.

Ami cũng không nói lại lời nào nữa, hơi đâu mà đi nói chuyện với người say. Anh nói một hồi cũng mệt, tự động lên giường đi ngủ.

Cô thấy anh đã ngủ và lưng cũng đã đỡ đau nên đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt rồi ra ghế sô pha ngoài phòng khách ngủ.

...

Dễ gì chìm vào giấc ngủ được chứ. Nằm mà trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện mình có phải là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của Jimin và Yeona hay không?

Và cái tên Yeona đó cũng làm cho Ami nhớ lại người bạn thân cũng tên Yeona của mình đã phản bội mình vào hai năm trước. Nhớ lại chuyện đó mà khiến Ami đau lòng.

Yeona bạn của Ami, hai năm trước vào dịp sinh nhật của nó, nó đã gài Ami lên giường với một gã tên là Zyno nhưng thật may mắn là có Sobi, một cô bạn cũng trong nhóm phát hiện kịp thời để ngăn cản sự việc, thế là đã cho Yeona và tên Zyno đó một bài học nhớ đời. Không dừng lại ở đó, một lần Sobi đến nhà Ami chơi và vô tình nói chuyện đó ra cho hai ông anh của Ami biết và gia đình hai người đó lập tức bị xóa sổ.

Ami nằm trằn trọc mãi đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được, thân hình nhỏ bé nằm co ro trên chiếc ghế sô pha dài và to khiến mọi người nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ Ami chỉ là một đứa giúp việc. Đường đường là thiên kim tiểu thư mà bây giờ sao lại thành ra thế này.

...

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, những ánh nắng đã len lỏi chiếu vào mặt Ami, nhưng vì tối qua vừa mệt, vừa đau, vừa khóc rất nhiều nữa nên Ami cũng không muốn dậy.

Cô cứ nằm đó. Jimin bây giờ trên phòng đã quần áo tươm tất chuẩn bị đi làm. Xuống lầu thì bắt gặp hình ảnh Ami nằm trên sô pha, giữa phòng khách rộng lớn, bỗng những hành động và lời nói tối qua cứ chạy trong đầu anh.

Jimin thấy áy náy liền lên phòng lấy chăn xuống đắp cho Ami rồi vào bếp nấu bữa sáng giúp cô. Vì trước đây anh rất ít khi về nhà nên đã cho người làm nghỉ hết vậy nên bây giờ vào bếp tự làm thức ăn cho Ami coi như thay lời xin lỗi.

Nấu xong anh mới gọi điện thoại cho ai đó:

" Bác quản gia! Từ hôm nay cùng với những người giúp việc khác hãy đến biệt thự của con để chăm sóc cho Park thiếu phu nhân nhé "

" Tôi biết rồi thưa cậu! Lát nữa tôi sẽ cùng người làm đến ngay ạ "

" Đến sớm sớm nhé. Con đi làm trước, chỉ có mỗi Park thiếu phu nhân ở một mình thôi đấy "

" Vâng! Cậu cứ yên tâm đi làm trước ạ "

Anh cúp máy rồi ghi một miếng giấy note cho Ami rồi dán lên bàn ăn ngay cạnh đĩa thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net