Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami và Jungkook quay về sớm hơn dự định hai ngày. Sáng hôm nay, Ami bay về Hàn Quốc thì đồng thời Jimin lại nhận được một bưu phẩm nữa do tên giấu mặt gửi đến.

Bưu phẩm lần này là hình của cô và Jungkook đi chơi ở bên Nhật. Lại là những cử chỉ thân mật. Góc chụp thì càng giống thật hơn lần trước.

Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

Anh cũng đã cho người điều tra tên gửi bưu phẩm là ai? Nhưng kết quả vẫn là con số không.

Ngoài ra anh còn cho người kiểm tra xem những tấm hình có phải là hình ghép hay không? Và kết quả là hình thật một trăm phần trăm.

...

Trước khi lên máy bay, Ami đã nhắn cho anh giờ cô đáp sân bay. Nhưng khi cô đáp máy bay xuống thì không thấy anh đến đón. Chắc là do anh bận việc.

" Về cẩn thận nhé Ami "

Jungkook dặn dò cô trước khi cô lên taxi. Cậu ấy sợ Ami đi một mình nên không yên tâm. Rồi sau đó, ai về nhà nấy. Jimin không đến được, cũng không thèm cho trợ lý Jung đến đón cô.

...

Về đến nhà, khi kéo vali vào tới phòng khách thì Ami bị một phen giật mình. Jimin, anh ấy đang ngồi thù lù trên ghế sô pha, sắc mặt có vẻ không được vui.

" Chồng à! Sao anh không đi đón em chứ? "

Ami vứt cái vali ở đó, chạy lại ngồi xuống dựa vào người anh, ôm lấy cánh tay anh mà nhõng nhẽo.

Jimin rút tay mình ra, đẩy người cô ngồi thẳng lại.

" Anh sao thế? Vợ anh về rồi này. Anh không vui à? " - Ami hơi nghiêng đầu nhìn anh

" Em sao lại ngọt ngào với anh thế? Bình thường em đâu có như vậy? "

Chưa kịp để Ami trả lời, anh đã đập lên bàn hai xấp hình anh nhận được từ tên giấu mặt kia.

Ami khó hiểu, mới cầm lên xem, hai mắt mở to tròn. Miệng mấp máy muốn hỏi anh.

" Sao? Đúng quá rồi nên nói không nên lời chứ gì? " - Jimin bóp cằm cô, quay mặt cô sang phía anh

" Anh tin những tấm hình này sao? "

" Đúng! Tôi cũng không muốn tin đâu. Nhưng nó là hình thật một trăm phần trăm đó "

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Ami.

" Em không có mà Jimin. Anh phải tin em chứ "

Ami nắm lấy tay anh, nước mắt rưng rưng. Thì ra đây là lý do anh không đến đón cô.

" Lần thứ nhất, tôi đã không tin. Nhưng thêm lần thứ hai thì em bảo tôi tin em kiểu gì? "

Anh đứng dậy, bỏ đi lên phòng. Mặc cho Ami ngồi đó nhìn lại những tấm hình.

...

Vừa hay, Park phu nhân đến thăm. Thấy Ami ngồi khóc ở ghế thì bà sốt ruột chạy lại ngồi cạnh cô an ủi.

" Con dâu à! Nín đi! Nói mẹ nghe xem có chuyện gì? "

Ami thấy mẹ chồng đang an ủi thì tủi thân mà khóc lớn hơn, quay qua ôm chặt lấy mẹ.

Park phu nhân liên tục vuốt lưng cô cho cô nín khóc. Vì oan ức nên Ami cứ nấc lên từng cơn.

" Oan ức quá hay sao mà khóc? "

Jimin hai tay bỏ vào túi quần đi lại chỗ cô và mẹ. Ami vội bỏ mẹ ra. Chạy lại quỳ dưới chân anh.

" Em không có gì với Jungkook hết. Anh phải tin em! Em là vợ anh mà "

Jimin hất người cô ra, gương mặt bây giờ còn đáng sợ hơn lúc nãy.

" Cút ra khỏi đây! Đừng để tôi nổi nóng thì cái mạng cô và cả gia đình của cô cũng không xong với tôi đâu. Park gia không có người con dâu lăn loàn như cô "

Park phu nhân không hiểu hai vợ chồng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe con trai nói con dâu mình như thế thì bà cũng bực mình mà lên tiếng.

" Con sao lại nói vợ mình như vậy? Có chuyện gì thì tìm hiểu cho kĩ chứ "

" Mẹ xem những tấm hình đó đi thì hiểu. Con không nói sai gì về cô ta đâu "

Jimin chỉ những tấm hình trên bàn cho mẹ thấy. Mẹ cầm lên xem thì cũng có hơi ngạc nhiên. Sau đấy sắc mặt của mẹ cũng không khá hơn Jimin là bao.

" Cô cút đi! Park gia thật vô phước khi có đứa con dâu như cô "

Phu nhân Park ngay lập tức đổi giọng, chỉ thẳng mặt cô. Đuổi Ami ra khỏi nhà.

" Con không có mà mẹ "

Ami đau khổ, gục mặt xuống sàn mà khóc. Chẳng ai chịu nghe cô giải thích.

" Thế cô có gì để chứng minh mình trong sạch? " - Jimin ngồi xuống bóp cằm cô ngước lên

" Xin anh hãy cho em một cơ hội. Em sẽ chứng minh cho anh thấy sự trong sạch của em "

Ami nắm lấy tay anh, nước mắt vẫn cứ chảy. Cố gắng vang xin.

" Con trai à! Đuổi nó đi đi chứ. Nó là nỗi ô nhục của Park gia "

Nói xong, bà không kiềm chế được mà đã xuống tay, tát vào mặt Ami một cái rõ đau.

" Mẹ à! Con có cách giải quyết của con. Mẹ đừng bận tâm quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe "

Jimin nói rồi dìu mẹ ra xe để mẹ về nghỉ ngơi. Sau khi mẹ đi, Jimin đi vào nhà. Không nói không rằng, anh nắm chặt tóc sau gáy của cô với một lực rất mạnh.

" Park Jimin tôi ghét nhất là phản bội. Tôi đã quá tin tưởng cô rồi. Quá tin tưởng cô và thằng nhãi ranh đó không có gì rồi "

" Xin anh cho em một cơ hội "

" Tôi cho cô một tuần. Nếu không chứng  minh được mình trong sạch thì cô và gia đình cô chờ chết đi "

Jimin đứng lên, vung tay tát một cái thật đau vào mặt cô rồi bỏ đi. Hai má Ami sưng đỏ.

" Xin anh đừng làm gì gia đình em mà. Muốn làm gì thì hãy làm với một mình em thôi Jimin à. Muốn trút giận gì thì cứ trút hết lên người em "

Ami gào thét theo bóng lưng đang xa dần của anh. Trời cũng đã tối, cô cứ ngồi bó gối một chỗ mà khóc, đèn nhà thì không bật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net