Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bỏ chạy thục mạng đến một khu khá an toàn rồi thì hắn ta mới lấy điện thoại ra gọi cho Yeona.

Yeona đang ngồi trong phòng ngủ của Jimin và cô để sơn móng tay thì thấy màn hình sáng lên. Ả ta mở loa to để nghe.

- Bọn cảnh sát đã đến giải cứu con Ami rồi. Chết tiệt! Là ai đã báo công an chứ?

- Anh sao lại bất cẩn vậy hả? Con nhỏ kia mà biết được thì phải làm sao?

- Anh cũng đâu muốn chuyện xảy ra như vậy

- Nhưng em cũng đừng lo quá. Con ả đó rồi cũng chết thôi. Bị cả chục thằng hiếp dâm mà không lên đường mới lạ

- Thôi được rồi. Cúp máy đi


...

Thi thể của Ami đã được đưa về Kim gia. Chuyện hậu sự của cô chỉ có gia đình biết và không để lọt ra ngoài. Phóng viên mà đến thì càng rắc rối.

Mẹ Kim cứ ngồi bên quan tài của cô mà khóc, khóc đến kiệt sức, không ăn không uống.

" Con gái à! Con tỉnh dậy đi. Sao người con lạnh quá vậy? "

Mẹ Kim vuốt nhẹ gương mặt của con gái nhỏ.

" Bố thật là có lỗi với con. Nếu ngay lúc đầu bố tin con thì bố nhất định sẽ bảo vệ con và cả cháu của bố nữa "

Bố Kim từ từ quỳ xuống cạnh quan tài.

" Bố mẹ lên phòng nghỉ đi. Sức khỏe hai người rất yếu đó "

Seokjin nói rồi đi lại đỡ mẹ Kim dậy. Còn Taehyung thì đỡ bố dậy. Đưa hai ông bà lên phòng.

Bố mẹ cũng nghe theo lời con trai mà lên chịu lên phòng.

Kim gia đã có tội gì mà những chuyện không hay cứ ập xuống nhà họ? Nếu như được đổi, họ chấp nhận mất tập đoàn chứ không để mất con gái.

Người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Còn nỗi đau nào hơn thế không?

...

Thấy mọi người đi hết, Jungkook mới đi lại chỗ cô nằm. Nước mắt cậu lại rơi. Trước mặt cậu đây là người mà cậu yêu nhất, nhưng giờ thì...

" Em đừng bỏ anh đi mà. Anh yêu em nhiều như thế mà. Em phải ở lại để đáp trả lại tình cảm của anh chứ "

Jungkook khóc rất nhiều. Nước mắt cậu rơi lên gương mặt lạnh ngắt, trắng bệch của cô.

Seokjin và Taehyung đứng trên lầu nhìn xuống. Hai người cũng không khỏi xót xa cho tình cảm của Jungkook dành cho em gái mình.

" Nếu như Jungkook gặp Ami trước thì anh nhất định sẽ không để bố mẹ ép hôn em ấy với Jimin "

Seokjin nắm chặt tay vào lang cang làm cho gân xanh nổi lên.

" Công sức của em gái mình làm cho Park thị sao tên đó lại không thèm nhớ lấy một lần chứ "

Taehyung cũng tức giận không thôi.

Bỗng có tiếng giày cao gót vang lên. Từ ngoài cửa là một cô gái mặc bộ đồ màu đen đang tiến vào.

" Sobi! "

Taehyung thấy Sobi thì vội đi xuống. Anh Seokjin cũng theo sau.

Jungkook chỉ cúi chào Sobi rồi lại tiếp tục lặng người bên chỗ cô. Cậu không muốn mở miệng nói gì với ai ngay lúc này.

Sobi chào từng người rồi từ từ đi lại nhìn mặt cô lần cuối.

" Sobi sao em biết mà đến vậy? " - Taehyung hỏi

" Em là thư ký của anh mà sao không biết được. Với cả em cũng là bạn thân của Ami mà "

" Xin chia buồn cùng gia đình anh "

Sobi cũng rơm rớm nước mắt, thắp cho  Ami nén hương. Bỗng gió từ đâu thổi vào làm tắt một cây đèn cầy bên cạnh lư hương.

Ai cũng giật mình vì cảm giác lạnh sống lưng. Riêng Sobi thì giật thót cả người vì cô ấy mới vừa thắp hương cho cô.

Sobi ngồi lại một chút rồi cũng xin phép ra về.

...

Tối đó, Jimin về nhà với tình trạng rất bình thường, không say sỉn như mọi hôm.

Yeona, ả ta đã đi ra ngoài. Anh về cũng không thèm nghĩ đến sự có mặt hay vắng mặt của ả ta.

Kéo cái ghế chỗ bàn làm việc trong phòng ngủ ra ngồi. Anh xoa xoa hai bên thái dương để làm giảm cơn nhức đầu.

Hình như anh thấy vật gì đó, liền nhớm người lên lấy vật đó.

Là cây viết Ami đã tặng cho anh. Nó có cả chế độ ghi âm, trong đó có giọng nói của cô.

Anh bất giác bật lên nghe. Có phải là anh đang nhớ giọng nói của Ami, nhớ sự hiện diện của Ami trong căn nhà này.

Nhưng khi bật lên, không phải giọng nói của cô, mà là giọng của Yeona. Những cuộc điện thoại của Yeona và Namjoon đều được ghi lại trong cây viết.

Và đoạn ghi gần nhất là cuộc gọi trưa nay của ả ta. Jimin tắt ghi âm đi, sau đấy gọi ả ta về gấp.

...

Bao mươi phút sau, ả ta đã về đến. Với cái giọng điệu quyến rũ đàn ông, ả ta tiến đến ôm Jimin. Nhưng Yeona đâu biết rằng địa ngục đang mở cửa đón chào ả.

Anh hất à ta ra, tát ả một tai thật mạnh đến nỗi miệng rách ra chảy máu.

" Anh làm gì thế hả? " - Yeona ôm mặt nhìn anh với ánh mắt căm phẫn

" Cô còn hỏi tôi sao? "

Ngay sau đó, có một đám người mặc vest đen đi vào. Họ theo lệnh của anh, đem ả ta ra một căn phòng ở phía sân sau biệt thự. Trói cô ta trên cái ghế.

Trong căn phòng đấy có rất nhiều loại hình tra tấn. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi những ai ở đó.

Jimin ngồi vào cái ghế đã được đàn em chuẩn bị sẵn. Tay anh cầm theo súng.

" Nói! Tại sao cô lại âm mưu làm hại Ami? "

" Em không có "

" Cô còn ngoan cố sao? "

Sau câu nói đó của anh, mấy tên đàn em đứng xung quanh ả ta cầm lấy mấy cái đồ tra tấn lên.

Cô ta xanh mặt, nuốt nước bọt.

" Anh... có bằng chứng gì chứ? "

Jimin cười khinh, anh mở đoạn ghi âm trong cây viết ra.

Yeona nghe xong thì mặt xanh như đít nhái, hai mắt mở to.

" Nếu cô chối thì cô sẽ chết " - Jimin lên nòng súng

" Tôi khai tôi khai. Là tên Namjoon đã ép tôi làm. Hắn bắt tôi quyến rũ anh "

" Câu chuyện vẫn còn. Chưa dừng lại ở đây " - Jimin đập bàn

Ả ta giật mình, lắp bắp khai tiếp.

" Hắn... là... người đã chụp hình và gửi cho anh để anh hiểu lầm Ami. Lần ở khách sạn cũng là do tôi và hắn bày trò để vu oan Ami "

Anh cau mày nhìn ả ta rồi anh chỉa đầu súng về phía cô ta.

Nhận ra mình đã kể thiếu nên Yeona vội nói tiếp.

" Còn mấy hôm trước. Hắn đã bắt cóc Ami, hắn còn cho đàn em hắn làm nhục Ami nữa "

Jimin điên tiết lên sau những lời khai của Yeona. Anh tiến lại gần ả, cầm cây súng quất thẳng vào mặt ả ta làm máu mũi chảy ra không ngừng.

" Bây giờ tên đó đang ở đâu? " - Jimin hét vào mặt ả

" Ở... ở phòng trọ sâu trong hẻm YY đường XX "

" Mau đi lôi đầu tên đó về đây "

Jimin ra lệnh cho vài tên đàn em. Sau đấy nhìn qua ba tên đứng quanh Yeona. Anh hất cằm một cái, họ liền hiểu ý mà bắt đầu màn tra tấn ả.

Nhìn Yeona đau đớn mà anh cười hả hê.

" Động đến Kim Ami thì khó sống có biết chưa? " - Jimin bóp cổ ả

" Sao ngay từ đầu anh không bảo vệ Kim Ami đi. Làm sao trách tôi được, khi cô ta là người cướp anh từ tôi, nên tôi phải trả thù "

Anh để bọn đàn em của mình làm việc rồi đi ra ngoài. Trong đầu anh bây giờ đang bị những lời nói của Yeona găm vào tim. Đúng, Lim Yeona nói anh như vậy là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net