Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang dồn hết ánh mắt phẫn nộ đến tột cùng lên người Sobi khi nghe Ami kể lại mọi chuyện.

" Còn cái chuyện em giả chết? Tại sao lại chỉ có mỗi anh Seokjin và Jungkook biết? " - Taehyung thắc mắc hỏi

" Nhiều người biết sẽ không tốt đâu anh à "

...

Flashback:

Cái hôm Ami được cấp cứu ở bệnh viện. Chỉ có đứa con bé nhỏ tội nghiệp chưa kịp thành hình của mình lên thiên đường thôi.

Ami đành phải chọn giả chết để điều tra Sobi và vạch trần bộ mặt đạo đức giả của cô ta.

Anh Seokjin đã bỏ rất nhiều tiền ra để làm một cái mặt nạ là khuôn mặt của Ami.

Người nằm trong quan tài chỉ là con ma nơ canh được đeo cái mặt nạ bằng cao su đó. Vì khắp người khi nằm vào quan tài sẽ được đắp khăn trắng chỉ để lại mỗi khuôn mặt để người đến viến nhìn mặt lần cuối và Sobi đã sập bẫy từ đó.

Trong những ngày đó, sức khỏe Ami đã rất yếu nên không thể làm được gì. Mọi chuyện nhờ hết vào anh Seokjin và Jungkook.

Cho người theo dõi cô ta, ngay khi biết được Namjoon và Yeona là tay sai của cô ta.

Ami chuẩn bị cho người đi bắt hai bọn chúng thì mới biết là người của Jimin đã nhanh hơn một bước.

Bên Jimin đã tóm gọn bọn chúng và xử lý nhanh gọn lẹ.

End flashback.

...

" Ván này coi như tôi cảm ơn anh "

Kim Ami lạnh lùng nhìn Jimin. Sau khi kết thúc câu nói thì liền nhìn sang chỗ khác. Một chút lưu lại cũng không có.

" Ami!... Con chúng ta... " - Jimin ngập ngừng

Ami không thèm đếm xỉa gì đến anh, mọi chuyện xảy ra đã quá đủ rồi.

" Bố mẹ lên phòng nghỉ đi ạ. Con sẽ nói chuyện với bố mẹ sau "

Ami quay qua nói bố mẹ Kim. Ông bà cũng nghe theo lời con gái mà đi lên nghỉ ngơi.

Bố mẹ đã lên phòng. Ami mới bớt đi một nỗi lo.

" Kêu đàn em của anh ra ngoài đi "

Ami nói với Jimin, nhưng ánh mắt thì nhìn vào khoảng không vô định.

Jimin ra hiệu cho đàn em ra ngoài. Nãy giờ hai anh và Jungkook không lên tiếng. Họ để cho cô tự xử vụ này theo ý của mình.

" Shin Sobi! Còn gì để nói không? "

Ami đi từ từ lại chỗ cô ta. Cô ta đang gầm gừ có vẻ tức Ami lắm. Núi này cao còn có núi cao hơn.

" Tao đã xem thường mày rồi Kim Ami "

Shin Sobi nhếch mép, không ngờ cục diện bây giờ lại thay đổi.

" Đúng là bạn thân! Thân ai nấy lo cốt ai nấy hốt " - Ami bật cười lớn, giọng cười rất đáng sợ

" Đừng để mọi thứ như tham vọng, tiền tài, địa vị và nhất là tình yêu lấn át lý trí Shin Sobi à "

" Mày đừng có nhiều lời. Mày không giết tao thì để tao giết mày vậy "

Sobi đứng lên, tóm lấy Ami, rồi rút con dao bấm sau lưng ra và kề ngay cổ Ami.

" AMI! "

Cả bốn người đàn ông đều kêu tên Ami.

" Bước lại gần là tao đâm nó ngay "

Sobi đưa gương mặt thách thức ra nhìn bốn người.

Đàn em Jimin ở ngoài cũng có ý xông vào nhưng bị câu nói đó của Sobi chặn lại.

" Dừng lại đi Sobi. Tôi đang muốn bỏ qua cho cậu mà sao cậu cứ cố chấp thế hả? "

" Bỏ qua? Chắc tao cần? Thật thương cho mày lúc nào cũng xem tao là bạn. Mày thật quá đổi ngu ngốc đó "

Lưỡi dao đang bị Sobi dùng lực mạnh kề vào cổ Ami đã rỉ máu thế mà cô còn cố nói sẽ càng bị dao cắt vào hơn.

" Đừng nói nữa Ami! Em sẽ bị chảy máu thêm đó " - Jimin lo lắng nhìn vào vết cắt của Ami

" Tao đằng nào cũng chết và không muốn lắm lời. Tao sẽ lôi mày chết chung cho vui Kim Ami à "

Cô ta vừa đưa dao lên định đâm xuống thì Ami đã nhanh tay chụp lấy cổ tay cô ta.

Tay còn lại giật lấy cây súng trên tay Jimin và bắn thẳng viên đạn vào giữa trán cô ta. Viên đạn xuyên qua não bộ, máu trào ra và cô ta chết ngay tại chỗ.

Ami thật sự không muốn ra tay như thế đâu. Nhưng cô ta đã ép Ami. Bắn cô ta xong, tay Ami run run, vội vứt khẩu súng sang một bên.

Seokjin, Taehyung, Jimin và Jungkook đều sững sờ khi chính Kim Ami là người bắn chết cô ta. Kết thúc mọi chuyện.

" Em biết dùng súng khi nào thế? "

Jimin đi lại nắm lấy đôi tay đang run lên của cô. Lấy lại bình tĩnh, Ami giật tay mình ra khỏi tay anh.

" Dọn dẹp chỗ này giúp em "

Ami nói không không vậy đó. Anh nào dọn thì dọn. Kim gia không phải là nơi để nhuốm máu đỏ như vậy.

...

Phòng bố mẹ Kim:

Lên phòng bố mẹ, vừa thấy con gái thì mẹ đã kéo tay cô lại ngồi trên giường.

" Con có sao không? Để mẹ lấy đồ sơ cứu vết thương cho con "

Mẹ Kim loay hoay đi lại tủ lấy hộp y tế đến sơ cứu cho cô.

" Còn đau không con gái? " - bố Kim khẽ vuốt tóc cô

Ami lắc đầu, bỗng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Bố mẹ thấy thế thì ôm cô vào lòng.

" Không sao cả! Mọi chuyện qua hết rồi. Ngoan nào! Bố thương! " - bố Kim vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành

" Con xin lỗi! Đã làm hai người lo lắng rồi. Con thật hư mà " - Ami khóc nấc lên

" Con gái mẹ là ngoan nhất, tốt nhất trần gian này. Mẹ thương! "

Ami cứ ôm bố mẹ mà khóc. Hai ông bà cũng vui mừng. Trong cái rủi có cái may, con gái của họ vẫn bình an ở đây với họ.

...

Ami khóc đến nỗi ngủ quên luôn. Bố mẹ để cô ngủ trong phòng họ. Lúc này hai ông bà mới đi xuống dưới nhà.

Mọi thứ đã dọn dẹp xong, anh Seokjin và anh Taehyung thì đến công ty. Chỉ còn mỗi Jimin và Jungkook đang ngồi ở phòng khách, đấu mắt với nhau.

" Gia đình bác cảm ơn con nhiều lắm Jungkookie à! "

Bố Kim bắt chuyện với Jungkook trước, khẽ vỗ vỗ vai cậu.

" Dạ không có gì đâu ạ! Ami là bạn của con mà. Con giúp cậu ấy là chuyện bình thường ạ "

" Con trai à! Mẹ biết con rất yêu thương con gái của mẹ đúng không? "

Jungkook có chút ngại, cậu gật nhẹ đầu thay cho lời nói của mình.

" Nhưng mà bác gái à... Con nghĩ nên để cho Ami quyết định vẫn hay hơn ạ "

" Con muốn sao cũng được. Mẹ không ép " - mẹ Kim xoa xoa đầu cậu

Nãy giờ bố mẹ Kim với Jungkook nói chuyện... và hình như họ đã quên mất sự có mặt của Jimin ở đó.

Jimin khó chịu liền lên tiếng.

" Bố mẹ! Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ "

" Chúng tôi còn là bố mẹ của cậu sao? Nhưng thôi được rồi, tôi cũng không phải là con người ích kỷ. Cậu lên thư phòng của tôi nói chuyện "

Bố mẹ Kim đi lên thư phòng, Jimin lẻo đẻo theo sau.

...

" Cậu ngồi đi " - bố Kim đưa mắt đến cái ghế đối diện

" Dạ con không dám ạ "

Vừa dứt lời, anh đã quỳ gối trước mặt bố mẹ.

" Cậu đứng lên đi "

Jimin lắc đầu không chịu.

" Con thật sự xin lỗi gia đình mình ạ. Lúc trước là con quá mù quáng nên không tin những lời vợ mình nói. Đã nhẫn tâm với em ấy rất nhiều... "

" Tất cả là tại con mà ra. Lần này con khẩn cầu bố mẹ hãy bỏ qua cho con mọi chuyện. Xin bố mẹ tha thứ cho con..."

" Những ngày mà không có Ami bên cạnh. Con như người đã chết, con chẳng tha thiết gì cả. Con nhận ra con yêu em ấy rất nhiều... " 

Jimin nói mà không dám nhìn thẳng mặt bố mẹ, anh cứ cúi gầm mặt xuống.

" Cái mà tôi hối hận nhất là đã gả con bé cho cậu "

" Con có lỗi với em ấy rất nhiều. Giờ đây con hối hận lắm rồi " - Jimin rơi nước mắt

" Cậu không cần nói nhiều với chúng tôi làm gì. Cái cậu cần là đi cầu xin con bé tha thứ cho cậu. Còn chuyện nó có tha thứ hay không là do nó quyết định "

Jimin đã nói hết mọi suy nghĩ trong lòng ra để bố mẹ Kim bỏ qua... Nhưng anh nhận lại từ họ là sự lạnh lùng.

Cũng phải thôi. Con gái bé nhỏ của họ đáng lẽ ra phải sống một đời sung sướng, có một thanh xuân tươi đẹp nhất... Nhưng chẳng may lại gặp phải  anh.

Tình cảm chân thành của một cô gái mới lớn, thanh xuân vẫn còn tươi đẹp trước mắt đã bị anh làm ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net