Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Jimin lại đến công ty tìm Ami. Cô không cho anh vào phòng làm việc thì anh lại đứng ngoài này đập cửa, gây ồn ào thu hút sự chú ý của nhân viên.

" Đủ rồi đó Park Jimin! "

Ami mở tung cánh cửa với một lực mạnh làm nó đập vào tường cái rầm.

Jimin nhân cơ hội đó thì nhanh chân bước vào rồi đóng cửa lại. Ami thật sự hết cách với anh.

" Tôi và anh bây giờ là người dưng rồi. Anh đừng đến làm phiền tôi nữa "

" Người dưng là sao? Em tưởng cái đơn ly hôn anh đã đưa lên tòa rồi à "

" Anh thôi ngay cái kiểu ăn nói ngông cuồng của mình đi "

Ami đi qua ghế làm việc của mình ngồi xuống và mở máy tính ra làm việc. Người kia đuổi không đi, Ami hết cách. Đôi co với anh mãi cũng không phải là cách hay.

" Ami!... Anh thật sự xin em đó. Xin hãy tha thứ cho anh! "

Jimin đứng cạnh cô, nắm chặt lấy bàn tay cô rồi hôn lên đó.

" Ghê tởm! "

Ami giật tay về. Đứng thẳng dậy chỉ tay ra cửa đuổi anh.

" Cút đi ngay! "

" Anh không đi! "

Jimin mặt dày ôm chầm lấy cô. Thật điên chứ! Ami dùng đôi giày cao gót của mình, không chút thương tiếc dẫm lên chân anh.

" Ah... Em... nỡ làm thế sao? "

Jimin buông cô ra.

" Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa "

" ĐI ĐI! "

Ami bắt đầu cầm lấy những món đồ trên bàn mà đập choảng choảng xuống đất. Mỗi câu như vậy là một món đồ tiếp đất.

Hồ sơ thì bay tứ tung. Bút viết mỗi nơi một cây. Laptop cũng bị chung số phận. Bàn phím của máy tính để bàn cũng bị cô đập xuống mặt kính mà vỡ tan.

Nhân viên ở ngoài nghe tiếng ồn ào liền xúm tụm lại to nhỏ bàn tán.

Jimin ôm Ami lại để cô không phá nữa. Nhưng càng ôm thì Ami càng căm ghét. Vơ được cái ly sứ uống nước hàng ngày mà Ami vẫn hay dùng ở văn phòng. Một phát đập thẳng cái ly đó vào đầu anh.

Máu đỏ tươi liền chảy xuống, rất nhiều máu. Chảy ướt đỏ cả một bên má của anh. Nhưng Jimin vẫn cắn răng chịu đựng.

Vừa hay sau đó thì Jungkook mở cửa chạy vào. Bàn tay của cô run run ở giữa không trung. Cô không muốn phải ra tay nặng như vậy, nhưng là do Jimin ép cô.

Jungkook kéo Jimin ra xa cô, cậu ôm lấy cô. Cảm nhận được sự sợ hãi từ người trong lòng.

" Có chuyện gì thế? Mọi người giải tán đi làm việc đi "

Giọng của Seokjin vang lên làm đám nhân viên sợ xanh mặt vội giải tán hết. Theo sau anh là Taehyung.

" Sao đầu cậu sao lại chảy máu nhiều thế này? "

Taehyung nhíu mày nhìn vào vết thương ở đầu của Jimin do em gái vừa gây ra.

" Không sao! "

" Bị như vậy mà còn nói là không sao. Thật hết biết "

Anh đau đớn ôm lấy chỗ miệng vết thương. Taehyung kêu người của mình đưa Jimin vào bệnh viện để kiểm tra.

" Chuyện là sao hả Ami? "

Jungkook thấy Ami dần bình tĩnh rồi mới dám hỏi.

Cô chỉ lắc đầu, ngồi trầm mặt một đống ở sô pha. Ami đang được anh Seokjin sát trùng vết thương ở tay do mảnh sứ đâm vào.

" Em ổn không? Hay em cứ nghỉ ở nhà đi. Đừng đi làm nữa "

Seokjin vừa cất đồ sơ cứu vào hộp vừa hỏi bạn.

" Ổn mà anh. Em có làm sao đâu "

" Anh Taehyung đâu rồi ạ? Nãy em mới thấy anh ấy đây mà "

Ami đánh trống lảng qua chuyện khác.

" Chắc nó đi đến bệnh viện xem thằng Jimin như nào rồi. Lần sau có tức cũng đừng gây chuyện nhé em gái "

Ami chỉ cười nhẹ. Cô biết làm như vậy ở công ty thì không hay, nhưng việc Jimin cứ đến làm phiền khiến cô ức chế.

" Thôi hyung về làm việc đi. Để Ami đó em lo cho "

" Ừm! Em bảo người vào dọn cái bãi chiến trường này đi nhé Jungkook "

" Nae "

Seokjin xoa xoa đầu em gái rồi đứng lên đi về phòng giải quyết tiếp công việc đang dang dở

...

Bệnh viện Seoul:

Jimin được y tá đẩy xe lăn về phòng bệnh với cái đầu quấn băng gạc trắng. Anh phải khâu đến năm mũi, may mắn là không có chấn thương gì khác xảy ra.

Taehyung phải ở lại với Jimin đến khi mẹ anh vào thì Taehyung mới về.

...

Bảy giờ tối tại căn biệt thự:

Hiện giờ, Ami vẫn ở căn biệt thự của anh Seokjin. Mẹ Kim đề nghị Jungkook qua ở chung để chăm sóc cho cô.

Mẹ sợ con gái ở một mình ở đó sẽ buồn, với cả sẽ bỏ bê bản thân. Và mẹ Kim chắc cũng muốn Jungkook là con rể mới rồi đây!

" Jungkookie! Cậu là một người tốt. Cớ sao lại thích dính vào một đứa phiền phức như mình thế? "

Ami và Jungkook đang trong bữa ăn. Nhưng đột nhiên cô lại hỏi một câu làm cậu ấy không nuốt nỗi thức ăn.

" Hỏi ngốc! "

Jungkook cốc yêu lên trán Ami.

" Chứ sao!? "

Ami chu môi hờn, xoa xoa cái trán mình.

" Cậu giả ngốc hay ngốc thật thế? Trải qua bao nhiêu chuyện mà cậu vẫn không biết là... "

Tự nhiên Jungkook dừng lại không nói cho hết câu.

" Vẫn sao? Hửm!? "

Ami chống cằm nhìn cậu ấy, chờ đợi cậu ấy nói tiếp.

" Vẫn không biết là... "

Jungkook lại ngưng câu nói.

" Anh yêu em! "

Ami bị ngượng, quay ngoắt mặt sang hướng khác.

" Thôi đi "

Cô lúng túng đứng dậy bỏ lên phòng. Jungkook cười nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự đau khổ.

Định bụng là sẽ chạy thẳng lên phòng nhưng khi đi lên cầu thang, Ami đã khựng lại.

Trong lòng cô có một thứ cảm xúc gì đó đối với Jungkook. Nhưng có lẽ không phải là cảm xúc yêu đương nam nữ mà chỉ là tình cảm của anh em.

Jungkook lo lắng, chăm sóc cho cô như là hai anh trai của mình vậy. Ami chẳng có một chút tình yêu nam nữ gì dành cho cậu ấy.

Cô quay xuống lại phòng bếp, núp sau cái tường. Nhìn bóng lưng cậu ấy dọn dẹp bàn ăn mà thấy thương.

Nhưng biết sao được. Chúng ta có duyên gặp nhau mà không có nợ Jungkook à!

" Jungkook ah! Xin lỗi! "

Ami có chút rưng rưng nhưng rồi cũng tự vỗ hai má của mình cho tỉnh lại.

...

Cô lên phòng tắm rửa rồi ra cái nệm thân yêu của mình mà ngã lưng lên đó.

Nằm một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay luôn.

...

Jungkook dọn dẹp xong thì sẵn nấu luôn cho Ami một ít cháo. Lúc nãy, Ami chưa ăn gì nhiều thì đã bỏ đi.

Nấu xong, cậu đi lên xem thử cô đang làm gì trên phòng hay là cứ ngồi suy nghĩ lung tung.

Gõ cửa hai lần, không thấy Ami trả lời. Sợ cô bị gì trong đó, cậu bỏ qua phép lịch sự mà tự ý mở cửa vào phòng.

Nhìn thấy Ami đang ngủ ngon trên giường thì Jungkook thở phào nhẹ nhỏm. Khẽ đi lại ngồi cạnh, ngắm khuôn mặt dễ thương lúc ngủ của Ami. Chỉ có như vậy, Jungkook mới dám nhìn kĩ vào mặt cô.

Ami mơ một giấc mơ, cô thấy mình đang ở một cánh đồng hoa oải hương tím rất đẹp, rất thơm. Và còn có cả con của mình. Là bé trai, cậu bé kêu tên cô.

" Eomma Ami! "

Thằng bé chạy lại ôm chân cô, nó thấp có một chút xíu. Ami cúi xuống bế nó lên. Nó liền hôn khắp mặt cô.

" Eomma sao lại buồn? "

Nó nghiêng đầu nhìn cô.

" Eoma không có buồn. Cục cưng của eomma ở đây thì làm sao eomma buồn được chứ "

âu yếm nhóc con của mình. Bỗng người thằng bé từ từ từ từ biến thành những cánh hoa rồi bay đi mất.

" Con phải đi rồi! Eomma phải vui vẻ lên nhé! Con yêu eomma rất nhiều "

Những cánh hoa đó bay lên giữa không trung rồi biến mất. Cô đưa tay chụp chụp lấy những cánh hoa đó.

" Con à!... đừng bỏ mẹ... Con à!... 》

Ami mồ hôi mồ kê chảy đầy trên trán. Đầu cứ lắc qua lắc lại, tay thì với với trong không trung.

" Con à!... Con à!...

Jungkook lo lắng, lay người cho Ami tỉnh dậy.

" Em có sao không? Tỉnh lại nào "

Cô bật người ngồi dậy, tay ôm lấy ngực trái mà thở dốc. Tiện thể, Jungkook ôm cô vào lòng.

Jungkook cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt nóng nóng trên vai mình.

Ami thấy mình thật sự yếu đuối khi ở trong vòng tay ấm áp của Jungkook. Cô đã khóc, khóc rất nhiều trên bờ vai của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net