Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Jimin nhắn tin cho Jungkook có ý muốn gặp mặt riêng cậu. Cậu ấy cũng chẳng có gì mà phải từ chối cả.

Sáng hôm sau, Jungkook ra khỏi nhà rất sớm. Cậu không phải đi tay không, mà còn đem theo bên mình hai cái vali.

Cậu bắt taxi đến chỗ hẹn. Lúc đến nơi thì Jimin vẫn chưa đến. Gọi một tách trà nóng, ngồi nhâm nhi đợi ' tình địch '.

Jungkook mở điện thoại ra, vẫn cái hình nền ấy là hình người cậu thương, Kim Ami.

Vào thư viện ảnh, Jungkook vừa uống trà vừa nhìn ngắm lại những bức ảnh do chính tay cậu chụp cho Ami.

...

Sau mười lăm phút, Jimin cũng đến. Anh gõ nhẹ tay lên mặt bàn ra hiệu mình đã đến cho Jungkook biết. Anh có di mắt xuống chỗ hai cái vali và cũng có chút khó hiểu.

Jungkook bị giật mình, vội tắt màn hình rồi đứng lên mời Jimin ngồi.

" Đến sớm nhỉ!? "

Jungkook chỉ nhún vai, cười nhẹ mà không đáp lại anh.

" Vào thẳng vấn đề đi! Tuy anh là người hẹn tôi nhưng tôi chỉ muốn nói ngắn gọi thế này! "

" Cậu cứ nói! "

" Trải qua bao chuyện thì Ami vẫn yêu mỗi mình anh. Anh có biết không!? "

" Tôi biết! Dù tôi có làm gì thì cô ấy vẫn sẽ chọn ở bên anh mà thôi. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy rất lớn, nhưng tiếc là cô ấy thì không rung động trước tôi dù chỉ một chút... "

" Ami là người con gái tôi yêu đến nỗi bảo tôi hy sinh mạng sống của tôi vì cô ấy thì tôi cũng không tiếc. Mong anh lần này hãy thật sự yêu thương cô ấy. Hãy chăm sóc, quan tâm cô ấy, luôn luôn ở bên cạnh cô ấy. Và điều cuối cùng là đừng để Ami phải khóc vì anh một lần nào nữa "

" Anh hiểu ý tôi nói chứ!? "

" Tôi cũng đã biết lỗi của mình rồi. Tôi hứa sẽ lo cho cô ấy đến sức cùng lực kiệt "

" Anh đừng hứa hẹn gì nhiều cả. Cái chính là nằm ở hành động chứ đừng dùng lời nói "

" Cô ấy trong thời điểm này đang rất là nhảy cảm. Nên mong anh có làm gì cũng phải biết chừng mực "

Jimin coi như đã nghe hết nỗi lòng của Jungkook. Anh cũng không muốn làm khó dễ gì Jungkook, khi cậu ấy đã muốn rút lui.

" Cô ấy có tha thứ, bỏ qua cho anh hay không là chuyện của cô ấy cũng như sự thuyết phục của anh có đủ làm cô ấy tin tưởng và trở về với anh lần nữa hay không! "

" Mọi chuyện vừa qua cũng cảm ơn cậu.  Thế cậu... định đi đâu sao? "

Jimin nhìn qua hai cái vali.

" Tôi sẽ đến Việt Nam. Tôi muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình tại đó "

" Cậu đi ngay bây giờ sao? "

Jungkook gật đầu rồi đứng lên. Cậu đưa tay phải ra có ý muốn bắt tay với anh.

Jimin cũng cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay cậu.

" Thay tôi chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi tin tưởng và giao Ami lại cho anh "

" Yên tâm! Lên đường bình an! "

Jimin dùng tay còn lại vỗ vỗ vào cánh tay Jungkook. Cậu mỉm cười an tâm rồi kéo vali rời đi.

Jimin đứng nhìn theo bóng dáng của Jungkook mà trong lòng cũng có chút xót thương cho cậu ấy. Anh tự nghĩ lại bản thân, phải chăm sóc tốt và yêu thương Ami như Jungkook từng làm và anh phải làm tốt hơn thế.

...

Chiếc taxi lại đưa Jungkook đến sân bay. Cậu ngồi trong xe, đưa mắt nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay trong xanh, những áng mây êm ả trôi.

Trong lòng cậu hiện giờ đang rất đau, chấm dứt một cuộc tình ' đơn phương ' đẹp đẽ. Một chút chết trong tim, nhưng thời gian cũng sẽ nguôi ngoai.

...

Đến sân bay, cậu lủi thủi kéo hai cái vali to tướng đi vào trong. Trước khi bước qua cánh cửa hải quan để làm thủ tục, cậu bỗng dừng lại rồi ngước nhìn bầu trời một lúc nữa.

" Tình đẹp nhất là tình dang dở phải không em!?... Tạm biệt người con gái anh thương! Tạm biệt đất nước đã cho anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp với em! "

Kết thúc dòng suy nghĩ ấy. Jungkook nhanh chân bước đi. Nếu đứng lại thêm giây phút nào nữa chắc cậu sẽ yếu lòng mà quay trở về lại mất.

Cậu đã bước chân qua cánh cửa hải quan. Vậy là người con trai có trái tim ấm áp mang tên Jeon Jungkook đã tự nguyện rời xa đất nước này, rời xa người con gái cậu yêu thương nhất để cho cô ấy không còn khó xử và tự trách bản thân nữa.

...

Ami vẫn chưa hay biết là Jungkook đã bỏ đi. Đến khi sắp xếp chăn gối lại xong thì mới định bụng sẽ qua rủ Jungkook đi ăn nhưng khi qua phòng cậu thì căn phòng trống trơn.

Tủ đồ không còn một thứ gì, giá sách cũng bị dọn hết. Tất cả mọi thứ đều được Jungkook mang đi hết.

" Jungkook bỏ đi rồi sao!? "

Cô vội cầm máy gọi cho Jungkook. Nhưng chỉ nghe thấy được những âm thanh từ chị tổng đài. Cậu đã khóa máy.

* ding dong ding dong * Ami nghe thấy tiếng chuông cửa, khuôn miệng cô bỗng cong lên. Ami mong rằng đây là Jungkook.

Chạy nhanh xuống mở cửa. Khi thấy người bấm chuông thì khuôn miệng cô đã tắt nụ cười.

" Ami! "

Cô không nói gì, quay lưng bỏ vào nhà. Ngồi thu người trên ghế.

Jimin đi theo vào, ngồi xuống cạnh cô. Anh khẽ nắm lấy tay cô, từ từ nói ra một số chuyện.

" Nghe anh nói nhé! Jungkook... cậu ấy đi rồi "

" Anh nói sao!? Jungkook không lý nào lại bỏ đi mà không thèm nói với tôi một tiếng "

" Em nghĩ lại đi! Em đối xử với cậu ấy như vậy thì cậu ấy còn tâm trạng mà nói gì với em nữa chứ? "

" Anh còn nói nữa hả? Tất cả không phải là do anh mà ra sao? "

" Tối hôm qua, đáng lẽ ra Jungkook đã cho tôi một màn cầu hôn rất lãng mạn. Nhưng tất cả là tại anh... anh đã phá hủy mọi thứ "

" Em đừng nói vậy! Anh đau lòng lắm Ami à "

Ami bỏ chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại. Jimin ở ngoài cứ đập cửa, cô cũng mặc kệ.

Đi lại cái tủ, lấy hộp nhẫn từ trong đó ra. Mở nắp hộp lên, chiếc chẫn đính kim cương lắp lánh trước mắt.

Ami bị nghẹn ở cổ, chẳng thể thốt ra được lời nào. Những dòng suy nghĩ cứ ở trong đầu.

" Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời nào với em chứ!? Sao anh lại bỏ cuộc trong khi con tim em đang dần hướng về phía anh chứ!? "

" Jungkook ah! Anh đang nơi đâu! Về với em đi "

Jimin cũng đã hết đập cửa. Anh nghĩ nên để cho cô yên tĩnh để đầu óc được bình tĩnh lại.

Anh tình nguyện ngồi đợi trước cửa phòng cô. Đợi khi nào cô chịu đi ra và nói chuyện với anh thì thôi.

Tám giờ đến chín giờ; chín giờ đến mười một giờ. Thời gian đang dần trôi đi. Anh lo lắm, không biết Ami đang làm gì trong phòng. Nhưng anh tôn trọng cô, anh sẽ không tự ý xông vào.

...

Đồng hồ đã điểm mười ba giờ, đã qua giờ chiều, vẫn không thấy động tĩnh từ Ami. Anh đành mạo phạm xông cửa vào thì thấy Ami nằm bất động trên giường.

Ami đã không ăn gì từ tối qua. Đến sáng nay cũng bỏ bữa sáng rồi bỏ luôn bữa trưa nên đã kiệt sức mà ngất đi.

...

Jimin bế Ami ra xe, đưa cô đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu thì cô được đưa về phòng bệnh, bác sĩ cho cô truyền một bình chất đạm để bổ sung chất dinh dưỡng.

Jimin chỉnh chăn lại cho Ami, đảm bảo đủ ấm để cô không bị thức giấc vì lạnh.

" Anh sẽ không ép em nữa! Em muốn thế nào cũng được! Hãy mau khỏe lại nhé! Anh thương em! "

Jimin hôn nhẹ lên trán cô một cái. Anh ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt bàn tay cô.

Jimin ngồi bên cạnh, canh chừng Ami đợi cô tỉnh lại. Lúc đó anh mới yên tĩnh mà suy nghĩ về những lời Jungkook đã nói. Cậu ấy quả thật đã làm rất tốt, nếu như Ami gặp Jungkook sớm hơn, chắc chắn đã có một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net