Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami cùng ba đứa bạn bước vào trung tâm. Vì tầng dưới rất đông người nên cả bọn kéo nhau lên tầng năm để xem đồ hiệu. Trên đây thì ít người hơn một chút.

" Thưa chủ tịch! Đã thấy cô Kim Ami ở trên khu A tầng năm "

Người bảo vệ đứng nép một chỗ, thông báo qua bộ đàm cho anh biết khi đã bắt gặp thấy người chủ tịch cần tìm.

Anh sau khi nghe thông báo thì liền khoác áo vest lên rồi chạy xuống tầng năm. Trong lòng anh đang rất vui, trên môi cứ nở nụ cười mong đến khi được gặp lại Ami.

Park Jimin là đang nhớ vợ đến chết đi sống lại rồi!

...

Anh xuống tầng năm thì có sẵn bảo vệ đứng đón anh ở đó.

" Thưa chủ tịch! Cô ấy đang ngồi ở kia! "

Bảo vệ chỉ qua chỗ cô.

" Làm tốt lắm! "

Anh vỗ vai người bảo vệ đó rồi nhanh chóng đi qua chỗ cô.

Ami đang ngồi một mình ở dãy ghế, mấy đứa kia thì kéo nhau đi mua sắm hàng hiệu.

Những đồ như này Ami không thiếu và cô cũng không có hứng thú để đi xem nên đành ngồi đây đợi.

Ami dựa người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.

Jimin từ từ bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nhất có thể. Vì ở đây nhiệt độ điều hòa rất lạnh nên anh khẽ cởi cái áo vest đắt tiền của mình ra rồi đắp lên cho cô.

Ami không ngủ, chỉ là nhắm mắt ngồi đó nên khi anh đụng vào cô, cô đã giật mình ngồi thẳng dậy. Ami bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ, sợ ai đó làm hại mình.

" Là anh! " - Jimin ngồi xuống cạnh cô

Anh ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ami. Nó đã lạnh lên từ bao giờ do nhiệt độ trong đây. Jimin đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới người Ami, lâu rồi mới gặp lại cô, trông cô còn gầy hơn trước.

" Anh là ai!? Tôi không biết anh! "

Ami rút tay lại, bỏ luôn cái áo vest trên người xuống qua một bên.

" Thời gian đã trôi qua rồi! Em vẫn không muốn tha thứ cho anh hay sao Ami? "

" Xin lỗi! Tôi tên là Helen! Anh chắc là nhầm người rồi "

Cô đứng dậy, toan bỏ đi nhưng anh giữ tay cô lại. Tay kia thì ôm chặt lấy eo cô, kéo hai người sát lại gần nhau hơn.

" Anh không nhầm! Em chính là Kim Ami! Là người con gái anh yêu nhất, là người con gái anh ngày đêm mong nhớ để được gặp lại em! "

Ami có phần nức nở trong lòng, đôi môi nhỏ bặm chặt lại. Cô không muốn vỡ òa tại đây.

" Hãy chấp nhận tình cảm của anh được không!? "

Ami thật sự yếu đuối khi đứng trước anh. Mà anh thì cứ chơi đòn tâm lý với cô.

Jimin kiên nhẫn, vẫn đứng đó ôm cô, chờ đợi câu trả lời từ cô. Thi thoảng anh còn đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên mái tóc mềm mượt của cô.

Ami đã bật khóc, cúi gằm mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh mà khóc. Tay bấu chặt vào vạt áo anh.

Cô nấc nghẹn ở cổ nên tiếng khóc không bị lọt ra ngoài dù chỉ một tiếng nhỏ. Càng khóc, tay càng siết chặt áo anh.

Jimin liên tục vuốt lưng cho cô, những hành động ân cần nhất, dịu dàng nhất anh đều dành cho cô.

Sau gần ba mươi phút vỡ òa thì cuối cùng Ami cũng chịu nín. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt. Mắt bây giờ vừa rát vừa đỏ.

Jimin nhìn mà không khỏi đau lòng. Anh đi làm ướt cái khăn rồi nhẹ nhàng chặm chặm quanh mắt cho cô.

" Đã đỡ rát chưa? "

Anh nghiêng đầu nhìn Ami.

Cô gật gật đầu. Ami đang mong lũ kia quay lại nhanh đi. Thật là ngại quá mà. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi không thôi.

" Anh nhìn đủ chưa!? "

Thái độ của cô đã trở nên khó chịu. Chẳng còn là con mèo nhỏ yếu đuối cách đây vài phút nữa.

" Tại nhớ em quá nên phải nhìn cho thật lâu, cho thật kỹ thì mới thỏa lòng anh được "

" Tôi không nói với anh nữa! Tôi đi đây! "

Ami bối rối quay người đi. Anh nhanh tay nhét vào tay cô một cái card visit.

" Có gì cứ liên lạc cho anh! Anh luôn chờ đợi em "

Anh đưa tay lên lỗ tai làm ra hình dáng giống cái điện thoại rồi cười rất tươi với cô.

Ami thở ra một cái rồi bỏ đi trước. Vừa đi vừa nhắn tin cho lũ kia để bọn nó cứ thoải mái mua sắm, khỏi phải lo cho cô.

Jimin ngồi lại trên ghế, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Ami, miệng thì cười tủm tỉm mãi.

" Rốt cuộc thì em là mèo con hay là con nhím xù lông đây hả bé cưng? Nhưng không sao! Dù sao đi nữa thì anh vẫn yêu em nhất đời đó bảo bối à! "

Đến khi bóng lưng Ami đi khuất tầm nhìn của anh rồi thì anh mới chịu đứng lên đi về phòng làm việc.

...

Ami đang trên đường về thì bỗng chị quản lý chỗ nhà hàng mà cô làm thêm, nhắn tin bảo cô đến làm thay ca cho một nhân viên khác.

" Haizzzz! Sao không nói sớm chứ! "

Ami cằn nhằn trong miệng. Rồi đành phải bắt taxi đến chỗ làm cho.

...

Cô làm xong ca của nhân viên đó thì cũng đến ca làm của mình luôn rồi. Ăn nhẹ cái gì đó rồi tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay là ngày tốt của cái nhà hàng hay sao mà khách đông, chạy bàn mệt muốn xỉu, rớt cả hai chân.

Vừa mang nước ra bàn cho khách, khi đi vào lại thì bỗng cô đi không nỗi nữa, liền khuỵ xuống đất. Cơn đau đầu chóng mặt của Ami lại tìm đến.

Phải rôi! Cả ngày nay cô chưa uống thuốc điều trị !.

" Helen! Come on! Are you ok? "

Tiếng bà quản lý vang lên.

" Ok! I'm fine! "

Ami gượng đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi ra làm việc tiếp.

...

Đến giờ nhà hàng đóng cửa. Vì thấy Ami mệt nên mấy anh nhân viên trong đó dành làm luôn phần của cô, để cho cô về trước nghỉ ngơi.

Trên đường về, cơn đau đầu chóng mặt đang dần đau hơn, đầu óc choáng váng, bước đi loạng choạng.

Ami cần một ít nước để rửa mặt cho tỉnh. Gần đây chẳng có một tiệm thuốc nào để mua thuốc uống cho qua cơn đau.

Phía trước bên đường có một cửa hàng tiện lợi, Ami cần phải băng qua đó để mua nước.

Chân cô loạng choạng đi xuống khỏi lề đường. Vừa bước xuống thì cô bị mất thăng bằng và té đập đầu xuống lề đường.

Một cú va đập rất mạnh. Trước mắt Ami giờ chỉ còn một khoảng màu đen tối om rồi cô bất tỉnh tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net