Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đến nay là đã được hơn một tháng. Vợ chồng nhà cô vẫn tích cực ' hoạt động, làm ăn ' để có được cậu quý tử.

Và tối nay cũng vậy... Đến ngày nay thì Ami đã thật sự kiệt sức với anh rồi.

Mới tám giờ tối sau khi ăn cơm xong, Ami đã leo lên giường nằm đắp chăn kín từ trên xuống dưới chỉ chừa mỗi cái đầu lại.

" Cục cưng! Em bị gì thế? Sao lại ăn ít như vậy? "

Jimin trên tay bưng một ly sữa đi vào phòng, đặt lên bàn.

Cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi cũng không nói gì.

" Mau ngồi dậy uống thuốc rồi uống ly sữa này cho anh. Lúc nãy em ăn cơm ít lắm đó "

Anh đi lại bên giường, kéo tay cô dạy. Cơ thể Ami như không xương mà ẹo qua ẹo lại, ngã tới ngã lui trong tay anh.

" Này!... "

Jimin cũng chịu thua cho cô vợ này luôn. Bị gì cũng không nói mà cứ chụ ụ ra một cục thế kia.

" Bị làm sao? Nói anh nghe? "

Anh giữ hai vai cô cho cố định người lại. Ami vẫn lầy, không chịu nói mà ôm lấy anh.

Jimin cũng im lặng rồi ôm cô, sau một hồi suy nghĩ...

" Thôi hiểu rồi! Sẽ cho em nghỉ hôm nay được chưa? "

Ami nghe thế thì mắt sáng trưng như thấy được vàng. Vội đẩy anh ra rồi ôm lấy mặt anh hỏi lại.

" Thật chứ? "

" Xem kìa! Em vui đến thế sao? Chứ không phải em đang mệt hả? "

" Em mệt! Em đang rất mệt a "

Ami liền nằm xuống, kéo chăn lên lại, khuôn mặt rất chi là ' mệt mỏi '.

" Đồ đểu nhà em "

Anh cúi xuống cụng trán mình lên trán cô. Sau đấy anh đi qua bàn lấy thuốc và nước rồi đem qua lại giường.

" Thế thì bảo bối phải ngoan! Mau uống thuốc "

Ami vui vẻ ngồi dậy. Nhận lấy mấy viên thuốc từ tay anh rồi cho vào miệng uống nhanh gọn lẹ.

" Ngoan "

Jimin vuốt vuốt tóc cô.

" Uống thêm ly sữa này nữa cho dễ ngủ nhé!? "

" Ừm! "

Ami ngoan ngoãn cầm ly sữa uống... nhưng uống chỉ được nửa ly thôi vì lúc nãy đã uống nhiều nước rồi.

" Anh... uống đi! "

Ami đưa cái ly về hướng anh, ánh mắt cầu xin anh uống giùm.

Anh thở dài cầm ly sữa rồi uống hết cho cô. Ami cười hì hì rồi nằm cái ịch xuống giường.

Ôm con gấu bông rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mà không ngó ngàng gì đến chồng cả.

" Haizzz! Cái đồ vô tâm, nói ngủ là ngủ vậy đó hả? "

Anh mắng yêu Ami, nhưng rồi cũng hôn lên môi cô một cái chúc ngủ ngon.

Jimin chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa cho Ami dễ ngủ rồi đi sang thư phòng lấy tài liệu, laptop về lại phòng ngủ... vừa làm vừa coi chừng cô.

...

Mới đó mà đã mười giờ đêm. Nãy giờ anh làm việc mà cũng không yên, mắt cứ năm phút thì ngó qua cô một lần vì nãy giờ cô ngủ có vẻ không được ngon giấc, cứ ngọ nguậy hoài.

Anh đành phải dẹp hết việc qua một bên, đến nằm cạnh ôm cô cho bạn dễ ngủ hơn. Thấy Ami khó ngủ mà anh xót lắm.

...

" Mẹ! Mẹ ơi! "

Là tiếng của con trai đang gọi mình. Bé con đang xuất hiện trong giấc mơ của cô.

" Con sắp phải đi xa rồi... sẽ không được gặp mẹ nữa rồi!... "

" Con sẽ đưa em con đến ở với mẹ! Mẹ hãy yêu thương em ấy thật nhiều như mẹ đã yêu thương con nhé? "

" Con phải đi rồi! Con yêu mẹ!

Bé con nói rồi từ từ biến mất theo làn khói trắng.

...

Mồ hôi trên trán cô tuôn ra như mưa. Tay quơ loạn xạ trong không trung. Miệng thì ú ớ không rõ lời.

" Vợ à! Tỉnh dậy nào! Đừng làm anh sợ mà vợ ơi "

Jimin vỗ vỗ vào má cô cho cô tỉnh. Khi Ami bật dậy, cô đã ôm chằm lấy anh, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

" Hức... hức... Anh à! Hức... "

Ami bật khóc ngon lành.

" Anh biết rồi, biết rồi! Em gặp ác mộng phải không? "

Jimin liên tục vuốt lưng cô, hôn lên tóc cô.

" Ngoan ngoan! Kể anh nghe? Em mơ thấy gì? "

Anh rất muốn biết cái gì đã hiện ra trong giấc mơ mà làm vợ anh sợ đến khóc nấc lên như vậy.

" Em mơ thấy... một đứa bé! Nó gọi... gọi em... là... là mẹ "

Nói đến đây, Jimin mới sức nhớ đến đứa con đã mất của mình. Không lẽ thằng bé về báo mộng gì sao?

" Đứa bé đó là ai hả anh? Em sợ lắm... hức... hức "

Ami hoảng loạn ôm lấy đầu mình. Anh bây giờ thật chẳng biết làm cái gì để giúp cho cô qua khỏi cơn đau này.

" Không có gì cả! Chỉ là giấc mơ thôi. Đừng nghĩ nhiều! Chỉ là do em mệt quá thôi "

Jimin hôn vài cái lên trán cô, lau nước mắt cho cô. Anh cẩn thận để Ami nằm lại xuống giường.

Anh cố nghĩ ra một câu chuyện cổ tích nào đó để kể cho cô nghe.

Jimin không nghĩ được gì nên anh đành bấm bụng, kể ra những chuyện đã xảy ra trước đây giữa Ami và anh... nhưng anh đã thay nhân vật chính là công chúa và hoàng tử.

...

" Vậy cuối cùng... công chúa vẫn về bên hoàng tử sao? "

" Đúng thế! Họ đã sống rất rất hạnh phúc với nhau "

Anh lại một lần nữa cưng chiều hôn lên trán cô.

" Vậy em và anh sẽ sống hạnh phúc như công chúa và hoàng từ nhé? "

Ami ngước đôi mắt vẫn còn long lanh nước lên nhìn anh.

" Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn cả công chúa và hoàng tử "

" Còn bây giờ thì đi ngủ với anh nhé? "

Ami gật đầu rồi rúc thân hình nhỏ bé của mình vào người anh. Bây giờ, Ami cảm thấy rất là an toàn để chìm vào lại giấc ngủ vì phía trước đã có anh, phía sau lại có gấu bông, phía trên là một chiếc chăn ấm. Ami đã được bảo vệ từ mọi phía.
__________________________________



- Hôm nay đến đây thôi nhé! 😉 Au đang bị đau đầu nhưng cố ngoi lên để ra chap cho mọi người.

- Mà chap này au bị thánh ngọt nó nhập mọi người ạ. Thánh ngược tạm thời đi du lịch 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net