Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Ami được Jimin đưa đến bệnh viện để kiểm tra lại phần đầu và bác sĩ đã cho cô ngưng uống thuốc.

Khi về đến nhà, Ami muốn đi rửa mặt một chút... Nhưng không may là khi vừa bước vào phòng tắm cô đã bị trượt chân té bởi một vũng xà phòng dưới sàn.

" Ahh...! "

Cô té một cái ' rầm '. Jimin ở ngoài này nghe mà cũng bị một phen giật mình, anh chạy ngay đến chỗ cô.

" Sao lại nhiều bọt xà phòng thế này? "

Anh vội ôm cô dậy, sợ đầu cô đập trúng tường nên anh đã liên tục xoa đầu cho cô.

" Có đau không em? Anh thương! "

Jimin bế vợ mình ra giường ngồi. Rồi anh lớn giọng gọi xuống dưới nhà.

" NGƯỜI ĐÂU? BÁC QUẢN GIA ĐÂU? "

Anh tức giận gào lên, là ai đã đổ một đống xà phòng ra sàn thế kia?

Bác quản gia và một vài người làm gấp gáp chạy lên. Họ lo sợ khi nhìn thấy gương mặt tức đến đỏ lên của Jimin.

" Dạ! Thiếu gia gọi chúng tôi? "

Bác quản gia cùng mấy người kia cúi rạp đầu.

" Các người nhìn đi! Là ai đã làm hả? "

Jimin nghiến răng chỉ về phía nhà tắm.

" Dạ xin lỗi thiếu gia! Do tôi bất cẩn! Khi nãy tôi lên dọn phòng... tôi... "

Một trong số người đứng sau bác quản gia lên tiếng. Cô ấy sợ sệt nói không nên lời.

" Không nói nhiều! ĐUỔI VIỆC! Bác quản gia lo vụ này đi. Đừng để đến  khi tôi phải ra tay "

Bác quản gia gật đầu rồi đẩy cô kia ra ngoài. Những người còn lại lo vào nhà tắm dọn sạch đống xà phòng đó.

...

Jimin nãy giờ chỉ lo phần đầu của Ami có bị chấn thương không? Rồi xem tay chân cô có bị gì không? Nhưng anh lại quên mất để ý đến cảm xúc trên gương mặt cô lúc này.

" Jimin!... Em đau... đau quá... "

Tay cô ôm lấy bụng mình, mặt nhăn nhó lại. Đau đến sắp khóc rồi.

" Được rồi! Anh biết rồi! Anh đưa em đến bệnh viện! "

Rồi anh lại hét lên bảo bác quản gia chuẩn bị xe. Bác quản gia lại bị giật mình lần hai, nhưng rồi cũng lật đật đi chuẩn bị xe cho anh.

Jimin bế cô xuống xe, nhẹ nhàng hết sức có thể để không chấn động đến cô nhiều. Chiếc xe nhanh chóng được tài xế cho lăn bánh đến bệnh viện.

...

Xe vừa dừng trước cổng cấp cứu, các y tá đã vội chạy ra, để cô nằm trên băng ca và đẩy cok vào phòng cấp cứu.

Anh ở ngoài này đợi mà như đang ngồi trên đống lửa. Suy nghĩ lại, Ami bị té mà không đau đầu hay đau gì hết mà lại đau ở bụng?

Lúc này Jimin mới nhớ ra, có khi nào vợ anh đã mang thai? Nếu như thế thì càng lo hơn. Bây giờ cả hai tính mạng đang ở sau cánh cửa cấp cứu đó.

...

Thời gian trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ cũng đi ra. Anh liền chạy lại nắm lấy tay bác sĩ mà tới tấp hỏi.

" Vợ tôi sao rồi? Cô ấy không bị gì nghiêm trong chứ? Ông mau nói đi? "

Vị bác sĩ đó sau khi nhìn anh thì cũng biết anh là ai. Ông ấy vỗ vỗ vai anh để trấn tỉnh, sau đó mời anh vào phòng làm việc của mình để trao đổi rõ hơn.

Phòng làm việc:

Jimin đã sốt ruột lắm rồi, nếu ông bác sĩ kia mà còn dài dòng thì anh không chắc chỗ này sẽ còn nguyên vẹn đâu.

" Thưa chủ tịch! Ngài phải bình tĩnh  nghe tôi nói! "

" Ông nói nhanh đi "

" Điều đầu tiên xin chúc mừng ngài là thiếu phu nhân đã mang thai được bốn tuần! Và khi nãy chúng tôi đã kịp cấp cứu nên cái thai đã không sao! ... Nhưng... "

Anh vui lắm nhưng hai chân mày anh chợt cau lại khi nghe từ ' Nhưng... ' từ ông bác sĩ.

" Nhưng trong quá khứ... thiếu phu nhân vì bị nhiều đợt xâm hại khi đang mang thai và xảy ra tình trạng hư thai và khi đến bệnh viện chúng tôi buộc phải tiến hành nạo bỏ cái thai đó ra thì bây giờ tử cung của cô ấy rất yếu. Cô ấy đã bị suy cổ tử cung, nên tình trạng sảy thai lần nữa hoặc sinh non là khá cao "

Có lẽ là Jimin đã không biết ... Vị bác sĩ này đã từng cấp cứu cho vợ anh lúc trước nên ông ấy rất rõ tình trạng sức khỏe để mang thai lúc này của cô.

" Ông đừng ăn nói hàm hồ! "

" Hồ sơ bệnh án lúc trước của thiếu phu nhân tôi vẫn còn lưu lại đây. Xin mời ngài xem "

Ông ấy lấy một tập giấy tờ ra, đưa qua phía anh. Anh từ từ lật từng trang một ra xem.

Bây giờ trong nội tâm của Jimin đang rất rối bời. Nghĩ về chuyện quá khứ thì anh lại càng thấy mình tồi tệ hơn... Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mà anh đã gián tiếp hại vợ mình ra nông nổi này...

Thấy anh lặng thinh. Vị bác sĩ mới lên tiếng.

" Ngài có thể đưa thiếu phu nhân về khi cô ấy truyền xong bình nước biển. Nhưng nhớ là phải chăm sóc cô ấy thật kỹ, tránh để bị động thai "

" Cảm... cảm ơn ông "

Jimin đứng dậy đi khỏi phòng.

...

Jimin đứng trước cửa phòng cô, anh cần phải lấy lại sự vui vẻ để Ami không phải thắc mắt nhiều.

" Bảo bối à! "

Anh tươi cười đẩy cửa vào.

Ami thấy anh thì cũng vui vẻ ngồi dậy, đưa tay ra nắm lấy tay anh, bảo anh ngồi xuống giường cạnh cô.

" Em nghe chị y tá nói rồi! Chúng ta đã có bảo bảo thật hả anh? "

Ami sờ sờ tay lên bụng mình, nơi có một thiên thần bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng cô và đợi đến  ngày được chào đời, được gặp bố mẹ của nó.

" Bảo bối có vui không? "

Anh đặt tay mình lên tay cô.

" Tất nhiên là có chứ "

" Vậy thì từ giờ, bảo bối phải nghe lời anh! Không được chạy nhảy hay làm gì bất cứ thứ gì mạnh để ảnh hưởng không tốt đến con nhé? "

Ami gật gật đầu.

" Nhưng giờ em muốn về "

Ami rất sợ mùi của bệnh viện. Nãy giờ nằm mà cứ mong cái bình nước treo lơ lửng kia mau chảy nhanh để hết cho rồi.

" Ngoan! Truyền xong bình này mới được về! Nếu bảo bối không nghe lời thì sẽ bị giữ lại đây đó "

Anh âu yếm hôn lên trán cô.

Tạ ơn trời, sau cú ngã mạnh đó mà cả hai mẹ con đều không bị gì nguy hiểm.

...

Cuối cùng thì bình nước cũng chảy hết. Y tá vào rút kiêm ra cho cô... thế  là đã được về rồi.

" Yeh! Đi về "

Ami vừa đặt chân xuống sàn là đã nhảy tưng tưng lên.

" Ami! Cẩn thận con của chúng ta "

Anh hốt hoảng mà ôm cô lại. Mới dặn đó mà đã quên rồi.

" Thôi chết! Mẹ xin lỗi bảo bảo nhé!? "

Ami vuốt vuốt bụng mình. Sau đó, anh nhẹ nhàng dìu cô ra xe rồi đi về.

...

Tối hôm đó, anh ngủ không được. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ngây ngô, dễ thương của cô đang say giấc thì anh lại cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Anh ra ngoài ban công, cẩn thận đóng kín cánh cửa gương lại rồi đốt điếu thuốc lên hút.

" Mày đúng là thằng đàn ông tồi mà Park Jimin! Chính mày, chính mày đã  gián tiếp hại người mày thương đến nước này "

" Tại sao phải để mọi chuyện xảy ra rồi thì mày mới hiểu ra, mới nhận ra rằng mày yêu và cần cô ấy đến chừng nào? "

" Nhưng có phải là quá muộn màng rồi không? Những gì cô ấy đã gánh chịu và bây giờ hậu quả như thế thì mày có lãnh giúp cô ấy được không hả Park Jimin? "

Anh tự chất vấn mình, tay đã bóp nát điếu thuốc đang hút dở dang từ khi nào. Lửa nóng trên đầu thuốc chích vào tay anh... Nhưng anh không đau, mà có đau thì làm sao bằng nỗi đau mà vợ anh đã phải một mình chịu đựng


- Các bạn muốn câu chuyện này sẽ đi về đâu đây? Ngược hay tiếp tục ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net