Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đang ở nhà một mình vì Jimin đã đi công tác từ hôm qua. Anh đi mà trong lòng cứ nặng trĩu, lo vợ ở nhà không cẩn thận thì lại khổ cả mẹ cả con.

Đã là chiều rồi, bây giờ cô muốn đi dạo một mình nhưng bác quản gia cứ cản lại không cho đi.

" Thưa cô! Cô muốn đi đâu thì chúng tôi sẽ đưa cô đi. Thiếu gia có dặn phải để ý, chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi nên chúng tôi không thể bỏ cô được "

" Phiền quá! Nhưng tôi muốn đi một mình cơ mà "

Ami nhăn nhó ngồi ở ghế sô pha.

" Thôi được rồi! Tôi muốn đến công viên gần nhà "

Nghe vậy, bác quản gia liền lập tức chuẩn bị xe rồi đưa cô đến đó.

Ami đi bước nào thì bác quản gia bước theo bước đó. Dính cô như sam vậy.

Ngay chỗ Ami đứng có một cái ghế đá, cok liền ngồi xuống rồi ngước lên nhìn ông quản gia già.

" Tôi muốn uống nước! Bác đi mua cho tôi đi "

" Dạ dạ! Nhưng cô phải nhớ ngồi yên đây nhé "

Bác quản gia quay lưng đi được một bước thì quay lại... ông ấy thật sự không yên tâm khi để cô ngồi đây một mình.

" Bác đi đi chứ!? "

Ami cau mày nhìn ông ấy.

" À dạ! Tôi sẽ về ngay. Cô nhớ ngồi đây nhé! "

Ami gật gật đầu cho qua, ông ấy cũng hơi yên tâm mà đi mua nước. Khi thấy ông ấy không còn dấu hiệu quay đầu lại thì cô liền đứng dậy bỏ đi.

Giờ này chưa đến giờ tan học nên công viên có rất ít người. Chỉ có một vài phụ huynh dẫn con nhỏ mới tập đi hay là cho nó ăn mới ra đây thôi.

...

Bác quản gia đi mua nước về thì không thấy cô chủ đâu, liền chạy đi tìm.

Ami đang đi, vừa nhìn trời nhìn đất thì từ đâu có một cậu nhóc chạy rất nhanh rồi tông mạnh vào người cô.

" Thiếu phu nhân cẩn thận!... "

Ông ấy liều mạng cái thân già mà chạy lại ôm lấy vai cô, giữ thăng bằng lại cho cô để không bị ngã.

" Tạ ơn chúa! Tạ ơn trời! Thiếu phu nhân không sao "

Tim bác quản gia như muốn ngừng đập luôn vậy. Park thiếu phu nhân mà có chuyện gì là thiếu gia Park sẽ xử tử ông ấy đầu tiên mất.

" May quá! Mẹ xin lỗi tiểu bảo bảo nhé! Xém tí nữa là làm tổn thương con của mẹ rồi "

Ami xoa nhẹ lên bụng của mình.

" Thiếu phu nhân xin hãy về nhà đi ạ! Ở đây rất nguy hiểm "

Ami thấy lời ông ấy nói cũng đúng nên đã nghe theo mà đi về. Nhưng trên xe, cô đã đổi hướng đi đó là về nhà mẹ đẻ của mình.

Bác quản gia cũng phải nghe theo mà nói tài xế quay đầu xe đi về hướng ngược lại.

...

Khi đã đến Kim gia, Ami liền đuổi bác ấy về. Tiểu thư Kim thật vô tình với cái người đã hy sinh mạng già ra để bảo vệ mình quá.

Ami được người làm ra mở cửa lúc nãy dắt vào nhà. Hình như nhà cô đang có khách.

" Con gái! "

Mẹ Kim vừa thấy cô vào thì vội đứng dậy nắm tay cô đi vào ngồi cạnh bà.

" Ah! Cậu bạn hôm trước gặp ở sân bay "

Ami thốt lên khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi ở ghế đối diện. Thì ra khách nhà cô lại là cậu ấy.

" Chào Ami! "

Jungkook cười rất tươi khi thấy cô. Nhưng đáng tiếc, Ami chỉ nhớ cậu ấy là một cậu bạn đã từng gặp ở sân bay.

Jungkook đến thăm bố mẹ Kim nãy giờ đã được ba mươi phút, định đứng lên đi về thì gặp cô đến.

Cậu ấy đã được nghe mẹ Kim kể về chuyện của cô. Cả chuyện Ami hiện đang mang con của Jimin cậu cũng biết.

Và Jungkook hiểu được vì sao cô lại không nhận ra cậu là ai? Phải rồi! Ai lại đi kể chuyện tình địch ra cho vợ mình nhớ chứ.

" Đây là Jungkook! Là bạn của con "

Mẹ Kim chỉ tay qua cậu ấy rồi giới thiệu cho con gái biết.

" Con có gặp rồi! Nhưng Jimin nói cậu ấy là bạn của Jimin "

" Ừm... mình là bạn của Jimin thì cũng là bạn của cậu được mà "

Jungkook nhanh miệng nói.

" Phải rồi! Mình có chuyện muốn hỏi cậu! Cậu đi theo mình được không? "

Ami đứng lên rồi đi lên phòng mình. Jungkook cũng theo sau cô.

...

Ami kéo ngăn bàn ra, tìm cuốn sách có kẹp tấm hình cô thấy hôm trước ra. Đưa tấm hình cho Jungkook xem.

" Tấm hình này là sao? " 

" Thật ra... mình là bạn của cậu chứ không phải bạn của Jimin và... "

Jungkook đã để bạn ngồi xuống ghế, cậu ấy bắt đầu kể lại chuyện trước kia cho cô nghe.

Ami ngồi nghe cậu ấy nói mà đầu đau như búa bổ. Thấy cô ôm đầu, Jungkook mới ngưng nói chuyện cũ.

" Cậu có sao không? "

" Mình nhớ rồi! Mình nhớ rồi Jungkook à "

Bây giờ trông Ami thật là khó coi. Miệng thì có chút cười nhưng nước mắt lại chảy.

" Cậu nhớ lại thật rồi sao? "

Jungkook cũng vui không kém.

" Cậu đã đi đâu trong khoảng thời gian đó vậy hả Jungkook? Mình nhớ cậu lắm, cậu có biết không!? "

Ami khóc lên rồi ôm chằm lấy Jungkook.

" Mình biết! Mình xin lỗi, xin lỗi Ami mà "

Jungkook dỗ dành cô hết cỡ để cho cô nín. Mẹ bầu không được khóc, sau này sinh con thì mặt con sẽ buồn lắm.

" Cậu nín đi! Mình không muốn nhóc con trong bụng cậu sau này sẽ phải mang gương mặt buồn bã đâu "

Ami bỏ Jungkook ra, đưa tay lau lau nước mắt.

" Cậu sao lại biết mình đang mang thai? "

" Là bác gái đã nói đó "

" Cậu nhớ lại là tốt rồi! Đừng khóc "

Jungkook đưa tay lên chặm chặm đi vài giọt nước mắt vẫn còn rơi của cô.

" Bây giờ mình phải về rồi! Hôm khác sẽ đến gặp cậu nhé!? "

" Về sớm như vậy!... có phải là bạn gái cậu đang đợi phải không? "

Jungkook hơi ngại, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Sau đó, Ami cùng mẹ tiễn cậu ấy về.

Biết cô đã nhớ lại, mẹ liền lập tức bảo người làm làm một bữa ăn thịnh soạn, toàn những món cô thích, nhưng cũng không quên tiêu chí phải bổ dưỡng cho bà bầu.

...

Tối nay, Ami ngủ lại nhà mẹ, khuôn mặt cô sau khi nhớ lại mọi chuyện thì đã trở về trạng thái lạnh lùng như lúc trước.

Nằm một mình trên chiếc giường... à không phải, còn có tiểu bảo bảo nữa. Tại sao Jimin lại nói dối cô một lần nữa chứ?

Jimin ở nước ngoài, tranh thủ gọi về cho cô. Ami thấy màn hình hiện lên số của anh nhưng cô không muốn nghe máy.

Anh gọi lại mấy cuộc sau thì nhận thấy Ami đã khóa máy. Anh gọi về cho bác quản gia thì biết được cô đang ở nhà mẹ. Nhưng sao lại không nghe máy của anh?

" Trợ lý Jung! Đặt vé máy bay về Hàn gấp cho tôi! "

" Dạ "

Mười phút đã có vé, anh lập tức bỏ hết mọi việc mà bay về Hàn Quốc. Anh có linh cảm là cô sắp rời xa anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net