Chap 57 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vài ngày nữa đã trôi qua. Những ngày đó Jimin như mang một tảng đá nặng hàng trăm tấn trên người. Lòng anh cứ nặng nề, làm việc gì cũng không xong.

Sáng nay lên công ty, anh ngồi thừ trong phòng. Công việc thì đẩy hết cho trợ lý Jung. Thật là tội, trợ lý Jung đã lãnh hết. Làm công ăn lương nên phải chịu thôi.

Jimin đi đi lại lại trong phòng, chán nản mở máy tính rồi lại tắt. Lần này anh đã chịu hết nổi rồi, quyết định lấy điện thoại ra đánh liều gọi cho Ami.

Một hồi chuông... hai hồi chuông... ba hồi chuông... Anh dường như đã rất tuyệt vọng nhưng không ngờ bên đầu dây kia lại bắt máy.

" Alo! " - Ami lạnh lùng cất giọng

" May quá! Em chịu nghe máy anh rồi "

" Anh gọi tôi có việc gì? "

" À... ừm...! Anh chỉ muốn hỏi thăm hai mẹ con thôi mà "

" Chẳng phải ngày nào anh cũng gọi cho mẹ tôi rồi sao? "

" Ừm...! Thôi không vòng vo nữa! Anh muốn gặp em... có thể dành chút thời gian vào tối nay cho anh không? "

Ami suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời lại anh.

" Cũng được! "

" Hay quá! Vậy bảy giờ tối nay anh qua đón em đi ăn. Thế nhé! Bye vợ! "

Anh cúp máy rồi nhảy lên ' Yeah! ' một cái. Sau đấy, đích thân anh đến cửa hàng trang sức đá quý, chọn một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp, thật tinh tế và thật phù hợp với cô nhất.

Anh sẽ chính thức cầu hôn Ami vào tối nay. Dù sao thì lúc trước cưới cũng là do ép buộc gia đình, đến sau này thì hai người cũng đã ly hôn rồi...

Jimin muốn lần này sẽ bắt đầu lại một cuộc tình đẹp giữa cô và anh. Và bù đắp lại những gì cô đã vì anh mà đánh mất ở tuổi thanh xuân.

Cho dù tối nay thành công hay thất bại thì anh vẫn quyết sẽ cầu hôn cô cho đến cùng.

Mọi thứ từ nhà hàng, đến hoa để tặng, nhẫn để cầu hôn đều đã được anh chuẩn bị rất hoàn hảo. Chỉ chờ đến thời khắc tối nay.

...

Ở bên này, Ami cũng cứ cười tủm tỉm mãi. Ami đã quyết định tha thứ cho anh. Cô đã nghĩ đến tiểu bảo bảo, nhìn vào hiện tại và nghĩ đến tương lại.

Nếu cứ canh cánh chuyện cũ thì chẳng ai vui vẻ cả. Chi bằng, quên sạch nó đi và cùng nhau nghĩ về một tương lai tươi đẹp đang đợi trước mắt.

Ami tin rằng, anh sẽ trở thành một người chồng tốt và một người bố tuyệt vời để con tự hào sau này.

...

Ami đi lại tủ đồ, mở ra xem thì thấy chẳng có bộ nào vừa mắt.

Đành phải ra ngoài mua sắm mấy bộ đồ mới. Cô mua mấy cái váy, khi về đến nhà thì khóa cửa phòng lại rồi thử lại chúng một lần nữa.

Ami muốn chọn cái váy đẹp nhất trong số váy đó. Thử váy rồi soi thân hình mình trước gương. Vì cái bụng mới có một tháng mấy gần hai tháng nên vẫn chưa to, nhìn dáng vẫn còn chuẩn và ngon lắm chứ.

Loay hoay một hồi thì cuối cùng Ami cũng chọn được bộ váy ưng ý. Vì đang có tiểu bảo bảo nên không thể mang váy bó sát như trước, Ami chọn cái váy chất liệu lụa, họa tiết hoa, có dáng hơi xòe. Nhìn vừa trẻ trung vừa thanh lịch.

...

Bây giờ đã là sáu giờ bao mươi phút tối. Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi, cả hai ở hai nơi khác nhau nhưng cùng một tâm trạng là hồi hộp.

Mẹ Kim khi nghe cô nói tối nay không ăn cơm mà có hẹn với Jimin thì trong lòng bà cũng vui lây. Bà không hỏi lại gì nhiều, chỉ ' ừ à ' cho qua. Nhưng lại âm thầm báo tin vui này cho bố Kim, anh Seokjin và anh Taehyung biết.

Bà hiểu tính con gái bà nhất, nó chịu đi gặp Jimin thì một trăm phần trăm là đã hết giận nên mới ' mạn phép ' báo tin chưa được xác thực từ bạn cho cả nhà.

...

Cái đồng hồ quả lắc cổ điển đã điểm đúng bảy giờ tối thì cũng là lúc chiếc xe ôtô màu đen bóng loáng của Jimin dừng ngay trước cổng Kim gia.

Ami đã dặn người làm mở cửa cổng sẵn để đó. Anh thấy cửa mở nên cứ thể đi vào nhà luôn.

Anh vào xin phép bố mẹ để đưa cô đi. Ami thì đang ở trên phòng, người làm nghe theo lời mẹ Kim mà đi lên báo cho cô biết mà xuống.

Ami quyết định sẽ vẫn đóng mặt lạnh nên khi xuống tới phòng khách thì anh vẫn thấy gương mặt quen thuộc đó từ cô.

Nhưng không sao! Anh vẫn vui, vui vì cô chịu đi với anh.

Chào bố mẹ Kim xong, anh đưa Ami ra xe. Che tay trên đầu để cô ngồi vào xe không bị đụng đầu, thắt dây an toàn  đoàng hoàng cho cô.

...

Trên đường đi, anh vẫn còn nhớ lúc nãy thấy Ami mang giày cao gót mà anh không dám nói, sợ Ami lại dỗi nên lần này anh vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi.

" Sao em lại mang giày cao gót thế? Lỡ không cẩn thận sẽ té mất! Em không nghĩ đến tiểu bảo bảo sao? "

" Tôi thích! "

Trả lời ngắn gọn súc tích. Ai nói là cô không nghĩ đến bé con trong bụng. Nói cao gót nhưng Ami chỉ mang đôi có đế vuông, cao năm xăng ti mét nên vẫn sẽ an toàn.

Biết là Jimin sẽ luôn kè kè và dìu mình nên lúc nãy Ami có mang đôi gót nhọn mười xăng ti mét thì cũng vẫn không sao cả.

Jimin chỉ biết nghe theo, không dám  nói lại một lời. Đây là cơ hội cuối cùng nên anh phải hết sức cẩn trọng, để bảo bối mà giận một cái là coi như xong hết.

...

Đến nhà hàng, anh ga lăng kéo ghế cho cô. Đồ ăn cũng đã được dọn sẵn rất đẹp mắt trên bàn.

Trên bàn có nến tình yêu, có rượu vang, có bó hoa hồng đỏ to mà anh đã đặt trước đó.

Ánh đèn lấp lánh xung quanh được bật lên, những bản nhạc cổ điển du dương cũng được phát ra.

Nơi đây bây giờ chỉ có hai người. Một chàng trai trong bộ vest đen lịch lãm, cùng với khuôn mặt thanh tú. Một cô gái trong bộ váy lụa làm tôn lên mọi thứ đẹp nhất trên người cô ấy. Nhìn chẳng khác gì một cặp trời sinh.

À đâu... hiện giờ nơi đây có đến ba người mới đúng chứ. Tiểu bảo bảo là nhân vật quan trọng đã giúp hai người hàn gắn lại mà.

...

Anh đứng lên, cầm lấy bó hoa. Ngập ngừng một hồi vì không biết nên nói gì cho hợp tình nhất, đến giờ mới nói được một câu hoàn chỉnh với cô.

" Em tha thứ cho anh được không? "

Jimin đưa bó hoa về phía cô. Anh thấy mặt cô vẫn lạnh như băng, anh chỉ mong Ami đưa cánh tay lên mà nhận lấy bó hoa thôi là được rồi. Không cần phải trả lời anh cũng được.

Ami đưa tay lên nhận bó hoa từ anh, sự vui sướng hiện rõ lên mặt anh ngay và luôn.

" Em tha thứ cho anh! "

Ami nói ra cái câu mà anh cũng đang mong đợi. Vui càng vui, anh ôm chặt lấy cô.

Nhưng vui thôi đừng vui quá, lúc này anh mới nhớ ra là còn cái nhẫn trong túi áo. Anh bỏ cô ra, chỉnh lại áo vest rồi để cô đứng đối diện mình.

Jimin quỳ một chân xuống sàn, tay lấy hộp nhẫn màu đỏ ra, mở nắp hộp rồi quay chiếc nhẫn về phía cô.

" Hãy chấp nhận tình cảm của anh  được không!? "

Ami bị anh làm cho bất ngờ đến không nói được gì. Cứ tưởng cái bó hoa đấy là xong rồi chứ.

Cô bị xúc động, tay run run đưa ra lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái hộp.

" Em... chấp nhận! "

Anh nghe xong câu đó thì vứt cái hộp qua một bên. Đứng lên ôm lấy cô, Ami xúc động đến phát khóc.

Anh thì tươi cười dỗ cô nín. Lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út ở tay trái cho cô, thay thế cho chiếc nhẫn cưới không có tình yêu trước đây.

Jimin không ngờ được là không những thành công mà còn làm cho cô phát khóc như thế này.

" Anh yêu em và con lắm! "

Hôn lên môi vợ mình một cái thật ngọt ngào rồi anh lại cúi xuống bụng cô hôn lên đó một cái nữa.

" Em cũng yêu anh! "

Ami vòng tay qua cổ anh rồi nhón chân lên hôn phớt vào môi anh một cái.

...

Sáng hôm sau, Ami nhận được tin nhắn từ Jungkook. Cậu ấy báo sẽ cùng cô bạn gái người Việt Nam làm đám cưới vào tuần tới.

" Jungkook ah! Chúc hạnh phúc! "

Ami nhìn vào dòng tin nhắn mà mừng cho Jungkook vì cuối cùng thì cậu ấy cũng đã tìm được cho mình một người con gái xứng đáng với tình yêu của cậu.

...

Mọi chuyện đã qua, ai rồi cũng có một tình yêu riêng của mình để chăm sóc và bảo vệ. Khi đã thật lòng yêu nhau thì hãy luôn tin tưởng và trân trọng đối phương nhé!

The end.


- Sau mấy thàng trời thì cuối cùng bộ truyện này của Jimin cũng được hoàn thành. Nếu các bạn muốn có ngoại truyện về gia đình nhỏ của Jimin và Ami thì comment nhe.

- Cảm ơn các tình yêu đã theo dõi và ủng hộ au. Nhân đây thì cũng ăn mừng fic được hơn 100k lượt đọc và nick wattpad của au đã gần được 600 bạn follow. Cảm ơn các bạn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net