Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau buổi học. Ami có vào khu trung tâm mua sắm, lượn vài vòng thì đi vào một shop bán đồ nam. Đi qua hàng trưng bày áo sơ mi, cô nhìn ngắm rồi chọn một cái áo mình tâm đắc.

" Tôi lấy cái áo này " - Ạm quay qua nói với chị nhân viên

" Dạ mời quý khách ra quầy thanh toán ạ " - chị nhân viên cầm cái áo đó rồi đi cùng cô ra quầy

" Xin hỏi quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ? " - chị nhân viên bỏ áo vào cái túi hộp

" Em thanh toán bằng thẻ " - Ami đưa cái thẻ ra đen của mình ra.

" Dạ! Cảm ơn quý khách ạ "

Thanh toán xong thì Ami đi về nhà luôn. Vừa tung tăng đi vừa nghĩ liệu anh có thích cái áo này không?

...

" Cô mới về "

Vừa bước vào nhà, một chị giúp việc đang lau bàn liền cúi chào cô.

Cười đáp lại chị ấy một cái rồi Ami đi lên phòng mình. Đặt túi đồ lên bàn rồi ngã lưng lên chiếc đệm mềm mại.

" Tại sao có cảm giác buồn ngủ mà khi nằm xuống lại không ngủ được vậy nè? "

Ami nhìn lên trần nhà lảm nhảm một mình.

Sau khi cưới Jimin thì đêm nào Ami cũng mất ngủ, phải nhờ đến thuốc ngủ thì cô mới ngủ được.

Do là thói quen khi ở nhà Ami toàn ngủ với hai anh của mình. Hôm thì ngủ ở phòng anh Seokjin, hôm thì ngủ ở phòng anh Taehyung. Trừ khi cả hai đi công tác cùng nhau thì Ami mới ngủ một mình. Thành ra bây giờ ở nhà Jimin, cô toàn ngủ phòng riêng nên lúc nào cũng phải có thuốc ngủ, mà sử dụng thuốc ngủ nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.

...

Tối nay, Jimin có về nhà mà lại về trước giờ ăn cơm nữa chứ. Ami từ đầu buổi tới cuối buổi cứ tủm tỉm cười mãi.

Đến chín giờ tối. Ami mới cầm cái áo sơ mi lò mò đi qua phòng anh.

* cốc cốc cốc *

" Vào đi " - Jimin ở phía trong nói vọng ra

Kim Ami mở hé cửa rồi chui đầu vào dòm ngó tình hình trong phòng trước.

" Làm gì thế? Có muốn vào hay không sao lại lấp ló thế? " - Jimin cau mày nghiêng đầu nhìn Ami.

Cô nghe anh nói thế thì mở to cửa đi vào. Hai tay cầm áo giấu sau lưng.

" Có việc gì? " - Jimin giờ đang cắm mặt vào laptop

" Em... em... muốn tặng anh... cái này. Anh xem có đẹp không? " - Ami đưa cái áo sơ mi ra

Anh nhìn cái áo rồi nhìn cô. Nhận lấy cái áo xong anh vứt nó qua bên cạnh. Chẳng có biểu cảm gì khi được nhận quà.

" Cảm ơn! "

" Anh không mở nó ra xem sao? " - Ami nhìn cái áo bị vứt tội nghiệp kia, mặt đã đượm buồn

" Tôi đang bận. Không còn gì nữa thì em về phòng ngủ đi "

" Anh xem nó một chút đi mà " - Ami liều mạng đứng lại cố nói thêm một câu nữa

Tay anh đang đánh máy cũng dừng lại. Ngước lên nhìn cô rồi trừng cô một cái.

Ami nuốt nước miếng, không dám nhìn lại anh. Liền quay lưng đi ra phía cửa, tay đã nắm tay nắm cửa nhưng vẫn chưa muốn mở.

Chần chừ một hồi Ami cũng đi ra khỏi phòng anh. Vừa đi về phòng vừa cắn chặt môi dưới ngăn không cho nước mắt chảy ra.

" Bất kể thứ gì từ mình anh ấy đều không thích cả sao? Nếu cái áo đó là của cô ta tặng thì chắc chắn anh sẽ vui mừng mà nhận lấy "

Nằm lăn qua lăn lại mà suy nghĩ. Đã mười giờ khuya rồi mà vẫn không ngủ được. Ngồi dậy mở ngăn tủ ra, cầm lấy lọ thuốc ngủ mở ra lấy vài viên định uống nhưng chợt dừng lại.

" Hay là liều mạng thêm lần nữa, qua phòng xin anh ấy ngủ cùng "

Ami vuốt vuốt cằm rồi gật gù một lúc. Búng tay một cái quyết định. Đứng lên hiên ngang đi qua phòng anh.

Dừng tại trước cửa phòng anh, nhìn cánh cửa gỗ màu nâu này rồi lấy hết can đảm gõ cửa.

* cốc cốc cốc *

" Vào đi "

Ami mở cửa vào với bộ dạng rụt rè.

" Chuyện gì? Nói nhanh "

" Ừm... anh... cho em ngủ cùng với được không? "

Ami hai tay, bám víu cầm chặt lấy cái điện thoại đợi chờ câu trả lời từ anh.

" Không! "

Jimin vẫn khí chất lạnh lùng ngồi trước laptop buông ra đúng một từ.

Ami nghe xong thì buồn bã cúi mặt quay lưng đi. Ra đến cửa thì quay lại dặn dò anh để kéo dài thời gian ở lại phòng này một chút.

" Trễ rồi! Anh cũng đi ngủ đi. Đừng thức khuya quá "

Jimin nghe giọng Ami có hơi khác, hình như là đang muốn khóc. Phải rồi! Anh là nói giọng điệu có hơi khó nghe với cô đến tận hai lần nên cũng có chút áy náy.

" Khoan đã! Em cứ ở lại đây ngủ đi "

Vừa bước ra khỏi cửa được nửa người thì anh lên tiếng làm cô vui mừng quay lại.

" Anh nói thật chứ? Không lừa em chứ? "

" Nhìn tôi giống hạng lừa đảo lắm sao? "

" Ai biết được chứ? Lở nữa đêm anh thấy em đáng ghét quá quăng em ra cửa sao? "

Nhận thấy khi vừa nói câu đó ra thì anh nhìn mình với ánh mắt không được tốt mấy nên cô giả vờ cười cười rồi leo lên giường kéo chăn trùm kín người.

Được một lúc vì ngộp thở nên Ami thò đầu ra. Anh vẫn còn ngồi làm việc nên cô lấy máy ra chụp anh vài tấm hình.

Nhìn anh ngồi làm việc chăm chú nó tỏa ra một sức quyến rũ không biết tả thế nào cho vừa. Tiện thể xem lại mấy tấm hình Ami chụp anh ở thư phòng lúc nãy nữa. Vẫn là dáng ngồi quay lưng với camera kia nhưng bạn thấy nó rất rất quyến rũ, ngắm mãi không chán.

Ngắm " chồng " mình đến nỗi ngủ quên mà không tắt điện thoại. Và khi anh làm xong công việc. Đi đến bên giường thì thấy tấm hình chụp anh vẫn đang sáng đèn ngời ngời thế kia.

Tò mò nên anh đã cầm lên xem. Quả nhiên là có rất nhiều hình chụp lén anh. Bất giác anh nở nụ cười, ngồi xuống giường cạnh bạn. Anh đưa tay vén vài sợi tóc phủ trước mặt bạn đi.

" Em yêu tôi phải không? Nhưng tôi xin lỗi. Tôi yêu người khác mất rồi. Em là một cô gái tốt, tôi sẽ giải thoát cho em để em đi tìm hạnh phúc của mình "

Anh tắt điện thoại cho Ami rồi đi lại bàn cầm cái áo sơ mi mở ra xem.

" Cũng đẹp đó "

Rồi anh đem nó đến tủ, móc cái áo vào móc xong treo nó vào tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net