Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng dậy, Mochi nhỏ được cô bảo mẫu vệ sinh cá nhân cho xong thì liền chạy qua phòng bố mẹ.

Nhóc con cứ đu lên cầm tay nắm cửa mà giật, vì đã bị khóa trong nên thằng bé mở mãi không được.

" Mở hông được! "

Mochi chuyển qua gõ cửa rồi đập cửa rầm rầm nhưng vẫn không thấy appa hay eomma ra mở cửa cho mình.

" Appa Jimin! Eomma Ami! "

Cái giọng trong trẻo cất tiếng gọi nhưng vẫn không có phản hồi.

" Tiểu thiếu gia! Đừng làm ồn, bằng không sẽ bị mắng đấy "

Cô bảo mẫu ngồi xuống chỗ Mochi, lấy cái khăn lau lau trên trán cho nhóc con. Nãy giờ Mochi ' nhọc công ' phá cửa mà không thành nên mồ hôi chảy đầy ở trán.

" Bây giờ Mochi xuống ăn sáng đã nhé? Lát bố mẹ của Mochi sẽ dậy sau "

" Appa eomma ngủ nướng. Không ngoan chút nào "

Cô bảo mẫu phì cười vì cái miệng đang chu ra trách mắng của Mochi. Cúi xuống bồng tiểu thiếu gia lên rồi đi xuống phòng ăn.

•••

Vì hôm nay là chủ nhật nên Ami và anh có ngủ nướng một chút, trong khi Mochi nhỏ đang ăn sáng dưới nhà thì appa và eomma của nó mới chịu dậy.

Ami khó khăn trở người ngồi dậy, vừa hất được cái cánh tay của anh xuống khỏi eo thì người như nhẹ đi cả chục ki lô gam.

" Bà xã ngủ thêm đi "

Jimin mắt nhắm mắt mở nhìn cô vừa ngồi dậy. Anh định nhắm mắt ngủ lại nhưng chợt bừng tỉnh vì cái váy ngủ phản chủ của cô.

Cái dây áo tụt khỏi vai, làm lộ nửa bầu ngực trên.

" Em định morning sex hả cục cưng? "

Anh vừa dứt câu nói thì Ami bị sốc văn hóa một phen, bây giờ mới nhớ lại đang mặc váy, vội cúi xuống nhìn rồi túm cái chăn che kín người.

Jimin nhướng người dậy, kéo cô lại rồi đè cô nằm xuống cạnh mình. Anh vùi đầu vào cổ Ami rồi thủ thỉ.

" Morning sex nhé? "

" Haizz, không được rồi. Em đến ngày rồi "

Ami vờ đưa tay lên ôm bụng nhưng không qua nỗi ải của anh.

Jimin một tay chống đầu cao lên nằm nhìn cô, anh bóp ngực cô một cái thật mạnh để cảnh cáo trước.

" Em đã hết rồi, nhớ lại đi cục cưng à. Cách đây một tuần anh đã đi mua băng vệ sinh giúp cho em... "

" Với lại... Đến ngày mà không mặc quần lót bên trong sao? "

Anh vừa gằng từng chữ, vừa di chuyển tay từ ngực, đến eo rồi dừng lại ngay mông cô. Tiện tay anh đánh lên đó một cái nữa.

Xem ra là trốn không được rồi, Ami thề từ đây về sau sẽ không bao giờ mặc váy ngủ ngắn củn cởn để đi ngủ nữa.

" Sao hả? Hết đường bỏ chạy rồi phải không? "

Ami đành cười trừ, ôm lấy cổ anh. Giờ mà cô còn chống cự thì sẽ bị phạt thêm đó.

Anh đè lên người cô, tay tháo luôn cái dây áo còn lại xuống.

" Dám chiêu trò với anh nữa không? "

" Chồng à! Hay để sau đi "

Hai tay Ami ôm ngay ngực của mình. Anh lắc đầu, khuôn miệng cười ranh mãnh, cầm lấy chân váy bạn có ý kéo xuống luôn.

" Appa! Eomma! "

Giọng của Mochi vang lên, cả anh và cô đều bị giật mình. Anh vội thả Ami ra, còn cô thì kéo chăn che người. Nhìn ra cửa thì thấy nhóc con đã đứng ở đó.

" MOCHI! Sao con vào được đây? "

Thằng bé khi nghe appa mình hét lên thì cũng bị giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Mochi cầm chùm chìa khóa ra lắc lắc trước mặt.

Anh và cô ngỡ ngàng nhìn nó, ai bày nó cách lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa vậy chứ?

" Cô bảo mẫu nói phải đi giặt đồ cho Mochi nên chẳng có ai chơi với Mochi cả "

" Appa và eomma đã dậy rồi mà sao không ra chơi với Mochi? "

" Con về phòng đi. Cô bảo mẫu sẽ xuống chơi với con liền "

Anh nhỏ nhẹ năn nỉ tiểu thiếu gia của mình.

Nhưng Mochi lắc đầu, nhóc con chạy lại trèo lên giường. Mochi bu lên, ôm cổ appa rồi hôn lên má anh một cái.

Tuy nhận được nụ hôn từ con trai nhưng hãy nhìn mặt anh đi. Cười cũng không được mà khóc cũng không xong.

Mochi đang quỳ hai đầu gối của mình lên trên cái đang cương cứng của anh. Người anh em của anh chưa kịp giải quyết mà giờ còn bị ' hành hạ ' bởi thằng con.

" Mochi qua đây với mẹ "

Thôi thì Ami sẽ ' giải cứu ' cho chồng vậy. Thằng bé ngã người qua bên cô, rồi hôn lên má cô.

" Áo eomma bị tụt này "

Mochi kéo hai dây áo lên cho cô, nhóc con tiện thể hôn lên bầu ngực của mẹ nó.

Anh tức muốn điên đầu, xì khói. Chỗ đó là của anh cơ mà. Ami ôm chặt lấy Mochi rồi hôn khắp mặt với đầu tóc của nhóc con.

" Con đã ăn sáng rồi đó "

" Mochi của mẹ giỏi quá! "

" Mochi nhỏ đã dậy từ sớm và đã ăn sáng. Còn Mochi lớn sao chưa chịu ra khỏi giường hửm? "

Ami chọc anh thì anh càng điên tiết hơn. Hậm hực đi vào nhà tắm dội nước lạnh. Đời Park tổng sẽ không bao giờ hết nhọ khi có tiểu thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net