15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel phải bỏ hết công việc để đi theo canh chừng đứa nhóc này, đặc biệt không được cho nhóc phát hiện. Đời anh chưa bao giờ khổ như thế này.

" Chú Kang!"

Bánh bao vỗ mông Daniel một cái rồi nhìn anh cười toe toét. Daniel ôm tim mình, đứa nhóc này muốn hù chết anh sao. Mà khoan, không được cho nhóc biết nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh. Thôi rồi coi như anh tiêu.

" Chú Kang đi chơi với con đi. Đi đi."

Anh đây chỉ hơn chủ tịch mấy tuổi, đứa nhóc này lại phân biệt đối xử với anh. Lúc kêu chủ tịch thì là em, còn đối với anh thì lại là con. Ai thương anh với, anh đây còn rất trẻ mà. Bánh bao nắm tay anh lắc qua lắc lại, đưa hai con mắt long lanh ngước lên cầu xin.

" Chú Kang phong độ, đẹp trai, ga lăng chơi với con đi. Daddy không chơi nên con rủ chú chơi, đi nha."

" Chơi ?"

" Trốn tìm."

" Chơi sao?"

" Chậc, chậc tuổi thơ chú quá bất hạnh, để con chỉ cho."

" Chú người bắt, con người trốn. Vậy thôi."

" Rồi. Tôi đã hiểu thưa nương."

Daniel nhéo má bánh bao một cái, đứa nhóc này chưa bao giờ lớn. Anh úp mặt vào tường đếm số, bánh bao nhân cơ hội này chạy tọt đi mất.

" Bắt đầu tìm."

Anh nhìn xung quanh không thấy nhóc đâu liền bắt đầu đi tìm. Đối với anh chuyện này dễ như trở bàn tay, Daniel đã thuộc hết bản đồ trong công ty làm sao mấy trò chơi chuột nhắc làm khó được anh.

" Bánh bao? Bánh bao ơi?"

•••

JiMin làm xong công việc cũng 2h chiều, nãy giờ không thấy nhóc liền gọi cho Daniel.

" Bánh bao đâu?"

" Tôi đang đi tìm."

" Bánh bao làm sao? Mau tới chỗ tôi."

JiMin tức giận, bánh bao có mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Trợ lý Kang phi vào thở hì hục, hai người này ép người quá đáng. Một người bắt anh chơi trốn tìm, suốt mấy tiếng đồng hồ anh không tìm ra nhóc. Còn bây giờ phải gặp chủ tịch ác ma, bị hỏi tội.

" Bánh bao đâu? Tôi kêu anh theo dõi, nhóc ấy đâu?"

" Chủ tịch bớt nóng, bánh bao rủ tôi chơi trốn tìm nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ tôi không tìm ra nhóc."

" MAU KÊU NGƯỜI ĐI TÌM NHÓC ĐÓ CHO TÔI."

JiMin gằn giọng, đã có lần bánh bao chơi trốn tìm với anh và các nhân viên trong công ty, kết quả từ đâu chui ra đầu bê bết máu. Lúc đó anh rất sợ, sợ sẽ mất đi người mà anh thương nhất. Anh xuống phòng camera dò xét, trong công ty này không biết bao nhiêu cái camera. Lúc này đang lướt qua thì thấy thân hình nhỏ bé nằm ở dưới đất.

" Trong nhà kho. Bánh bao anh tìm được em, tối nay chết chắc với anh. Đợi đó."

_______________________

Đời bạn Kang chưa bao giờ hết khổ =]]] 
Nhạt .-.

Hôm nay trời lạnh vl ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net