17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nhóc thấy mình ngủ trên giường, sờ qua chỗ kế bên thì không thấy anh. Nghĩ đến anh không ngủ cùng mình hai mắt liền cụp xuống, hốc mắt rưng rưng.

" Daddy ghét em vậy sao?"

Bánh bao muốn hỏi anh, chạy qua phòng làm việc gõ cửa. Không thấy tiếng anh trả lời liền chạy xuống nhà dưới. Thấy JiMin đang chuẩn bị ra khỏi cửa, bánh bao nhanh chóng chạy lại nắm lấy áo anh giựt giựt.

" Daddy, đi đâu?"

" Đi làm."

" Không cho theo sao?"

" Đi theo rất phiền."

Vừa dứt câu JiMin gạt bàn tay bé nhỏ nắm lấy áo anh ra chỗ khác, không quan tâm đến người đằng sau tiếp tục sải bước ra xe tự mình lái đến công ty.

" Ừm.....daddy ghét mình."

" Nói mình rất phiền."

" mình không ngoan."

Bánh bao nắm lấy vạt áo của mình vò tới vò lui, hai tay không tự chủ mà bấu vào nhau. Không bữa ăn sáng, không lời cưng chiều anh cứ thế mà bỏ đi. Nhóc ngồi ủ rũ trước cửa nhà, hai tay ôm lấy gấu bông, đôi mắt luôn hướng về phía cửa. Chỉ mong anh quay lại ôm lấy mình vuốt ve trong cơn lạnh.

" Em nhớ daddy..."

" Trời nổi cơn mưa.....daddy sẽ là cây cho em chứ?"

Trời càng tối mưa ngày càng lớn, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt, miệng không ngừng kêu tên anh. Bánh bao chạy ra ngoài đứng ngoài mưa đợi anh, hai tay khoanh lại. Chân trần, quần áo mỏng manh, chưa kể sáng giờ vẫn chưa ăn được miếng cơm nào. Đầu gật gà gật gù. JiMin lúc này vừa về tới, bánh bao hớn hở chạy đến mở cửa xe cho anh.

" Bánh bao xin lỗi, xin lỗi. Mai mốt sẽ không dám tái phạm. Đừng bỏ em.."

JiMin sững sốt, đau lòng, anh quên mất bé con của anh rất ngốc. Thân người to lớn nhanh nhẹn ôm lấy nhóc bế vào trong nhà. Bánh bao cảm giác được sưởi ấm, nãy giờ ở ngoài rất lạnh, lạnh đến nỗi các ngón tay đều không cử động được.

" Tại sao không trong nhà?"

" nhớ daddy ~~~~~ em hứa sẽ không quậy phá."

" Chúng ta lên thay quần áo."

" Hắt .....ưm...hắt ...."

" Bệnh rồi."

JiMin thay quần áo của anh và nhóc, để bánh bao trên giường. Lấy khăn lau đầu thật khô, các ngón tay luồn vào tóc nhẹ nhàng nâng niu từng chút một. Kéo bánh bao nằm xuống ôm vào lòng.

" giận anh không?"

" ...." * lắc đầu *

" Tại sao?"

" Tại em thương daddy."

JiMin hài lòng mỉm cười, nhóc này không khiến anh giận được bao lâu, một chữ cũng daddy hai chữ cũng là daddy. Làm sao anh có thể giận được con nhóc này chứ.

" Daddy!"

" Hửm?"

* Chụt *

" Chúc daddy ngủ ngon."

Bánh bao nhướn người hôn vào cánh môi anh đào của anh.

" Thật mềm, bánh bao thích môi daddy."

" Ngoan, ngủ đi. Anh sẽ cho em mỗi ngày."

JiMin khẽ xoa đầu nhóc một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

_______________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lạnh quá đê :v
Bánh bao thương bạn Park nhiều lắm :>
Nhạt .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net