19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin dẫn nhóc đến chỗ trú mưa, mái hiên không đủ dài để che hết hai người nên nước mưa cứ tạt vào. Anh xoay người ra ngoài, bánh bao vào trong, thân hình to lớn ôm nhóc vào lòng che chắn.

" Không được. Sẽ bệnh."

Bánh bao nắm chặt hai bên hông áo anh, giọng mếu máo,liên tục lắc đầu không cho anh che mình. JiMin nhìn xuống không khỏi phì cười, lấy tay giữ đầu nhóc lại. Còn lắc nữa cái cổ sẽ trật khớp mất, đến lúc đó người khổ không phải là anh sao.

" Không sao. Em khinh thường anh không đủ khỏe sao?"

" Nhưng mưa rất lớn, vừa lớn vừa lạnh."

" Nhưng anh không lạnh. Rất mát."

" Daddy là mình đồng da sắt sao?"

" Cũng thể vậy. Nếu lạnh thể chui vào áo anh ngủ một giấc. Sáng mai biết đâu thấy mình nhà thì sao? Mau ngủ đi."

" Daddy đứng vậy không mỏi sao?"

" Không mỏi. Không mỏi"

Trời càng lúc càng tối, mưa không ngừng, trời lại trở lạnh. Bánh bao chui vào áo anh, tiếp xúc với da thịt nên nhóc không thấy lạnh. Vừa ấm vừa săn chắc giống như gối nằm ngủ, hai mắt từ từ nhắm chìm vào giấc ngủ.

Một tiếng sau trời mới tạnh mưa, JiMin bồng bánh bao đến chỗ đậu xe để vào hàng ghế dưới cho nhóc ngủ thoải mái. Anh vòng lên đằng trước lái xe về nhà.

•••••

Đến trưa hôm sau bánh bao mới ngủ dậy, cả người bị anh ôm chặt đến nỗi không nhúc nhích được.

" Daddy!!!"

"....."

" Daddy dậy!"

" ......."

" Đừng làm em sợ."

"....."

" Đừng ........"

"....."

" Hic...hic..."

Bánh bao chui rúc vào lòng anh khóc nức nở, ngón tay để ngay mũi thử hơi. Quả nhiên hơi đang yếu dần, nhóc sợ đến nỗi tái xanh mặt, cả thân người ôm chặt anh.

" Daddy mau...hic.....tỉnh dậy... "

" Bánh bao sai rồi...bánh bao sẽ không để anh hứng mưa nữa...bánh bao sẽ là người hứng...mau tỉnh dậy cho em."

" Oa...oa......."

Tiếng khóc bánh bao ngày càng lớn hơn, miệng không ngừng trách mắng bản thân mình. JiMin nhíu mày, cả người không thể nhúc nhích, miệng nóng bức khô khan muốn nói cũng không được. Cố gắng nói vài câu trấn an tinh thần của nhóc.

" Ngoan...anh không sao!"

" Không sao thiệt chứ?"

" Chỉ sốt, không nghiêm trọng."

Bánh bao dứt hẳn tiếng khóc, sợ anh bị đau chỗ nào nên không dám nhúc nhích làm loạn.

" Để em mua thuốc."

" Được không?"

" Ừm....được. Em sẽ cố."

_______________

=]]]]
Cứ thích dọa con gái người ta =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net