27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoan, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Không khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm, anh sẽ không thương em."

" Daddy coi thường em....."

" Ngoan, anh coi thường em lúc nào?"

" Lúc muốn ôm thì ôm, cắn thì cắn, còn tức giận muốn đuổi em...oa....oa......em cái thớt muốn cho daddy chém thì chém sao?"

" Anh xin lỗi. anh thương em, không muốn em đi làm cực nhọc nên đã tức giận. Anh xin lỗi."

Bánh bao không ngừng mếu máo, hai tay đánh lên lưng anh mạnh nhất có thể. JiMin ngồi yên cho nhóc đánh.

" Đánh mệt chưa?"

" Chưa. Em sẽ đánh daddy, đánh daddy chừng nào hả dạ mới thôi. Em đồ chơi của daddy sao?"

" CẤM EM NÓI EM LÀ ĐỒ CHƠI CỦA ANH."

Nhóc ngồi bẹp xuống, mắt ngập nước nhìn anh. JiMin càng tiến đến thì bánh bao càng lùi xa anh.

" Từ nhỏ em không mẹ, không cha. Đi đâu ai cũng gọi em trẻ mồ côi. Người thân duy nhất chỉ daddy. "

" Anh xin lỗi. Xin lỗi đã lớn tiếng với em."

" Hứa với bánh bao đừng mắng bánh bao nữa."

" Anh hứa. Lại đây."

JiMin dang rộng đôi tay của mình ôm nhóc vào lòng, tham lam ngửi mùi hương. Bánh bao nhăn mặt cựa quậy.

" Đau chỗ nào sao?"

" ..." * gật, gật *

" đâu?"

Không nói không rằng nhóc đứng dậy cởi hết đồ trước mặt anh. JiMin quét một lượt từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng có vết thương.

" Ra sofa ngồi đợi anh."

" Daddy ôm em. Lạnh."

JiMin bồng bánh bao lên, hai cục bông căng tròn cạ vào ngực anh, phía dưới hoa huyệt cũng không ngừng chảy nước vì tiếp xúc với không khí lạnh. Anh cúi xuống ngậm lấy một đầu nhủ hoa, lưỡi gảy lên gảy xuống đỉnh hồng khiến nó căng cứng tròn trịa.

" Daddy chỗ này cũng khó chịu."

Nhóc chỉ xuống tiểu huyệt, nước chảy ra dính lên áo và quần anh cả một mảng.

" Đợi anh bôi thuốc, bôi thuốc xong anh sẽ giúp chịu không?"

"..." * Gật, gật. *

" Chúng ta đi bôi thuốc."

________________________

=]]]]]

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net