30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin ẵm bánh bao xuống dưới nhà, nhóc chui tọt vào lòng anh cọ cọ sưởi ấm. Anh ôn nhu vuốt tóc, khẽ hôn lên đỉnh đầu người trong lòng.

" Sao? Anh làm đồ ăn ngon như vậy lại không muốn ăn?"

"..." *lắc đầu.*

" Nói anh nghe."

Đặt nhóc xuống ghế, JiMin quỳ gối đưa tay nâng gương mặt bánh bao lên. Chỉ thấy mắt đỏ hoe, miệng mếu máo nhìn anh tay chỉ chỉ vào bụng.

" Daddy..."

" Hửm? Ngoan, không mếu."

" Bụng em..."

" sao?"

Anh lấy tay xoa bụng nhóc, vỗ vỗ nhẹ nhàng.

" Bụng em càng ngày càng to..."

" Ngoan, chỉ ăn nhiều quá nên mới to."

" Daddy không hiểu... càng ngày càng to. Lúc trước đâu to như vầy."

" Anh đưa em đi khám."

* Bệnh viện *

" Bác vợ tôi?"

" thai được 2 tháng. Chúc mừng anh."

Bánh bao lúc này từ cửa phòng bước ra chạy lại ôm trầm lấy anh.

" Bánh bao sợ...."

" Không sao, chúng ta về thôi. Anh tin này cho em."

" ??? "

" Em thai. "

" nghĩa em sao?"

" Đúng vậy. Chúng ta về thôi."

JiMin híp mắt xoa đầu bánh bao rồi lấy bàn tay to lớn ấm áp của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc. Thân hình một lớn một nhỏ nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện.

Vừa về nhà bánh bao liền chạy vào phòng ngã mình lên chiếc giường êm ái mà ngủ. JiMin từ từ theo sau nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

" Em tính như vậy ngủ?"

" Daddy thay cho em."

" Nếu anh nói anh không thay?"

" Thì....em sẽ để vậy ngủ luôn."

Anh lắc đầu ngán ngẩm, đứa nhóc này luôn như vậy. Luôn dựa vào anh, làm nũng không biết mệt. Tiến đến tủ quần áo lấy áo phông của anh mặc vào cho nhóc.

" Em biết daddy bao giờ cũng nghe em."

" , đúng rồi. nương của tôi làm sao dám cãi."

" Daddy không ngủ sao?"

" Anh làm việc chút mới ngủ. Ngoan ngủ đi xíu anh qua với em."

JiMin hôn nhẹ lên trán bánh bao sau đó rời khỏi phòng. Trước khi đi còn hâm dọa.

" Ngủ đi, không ngủ anh thịt em."

____________________

😆😆😆😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net