4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chát*

Cả người nhóc đập vào cạnh bàn ngã xuống, thắt lưng đau dữ dội.

" Oa....oa...."

" Mau câm miệng lại, lấy li nước cho tôi."

Nhóc gượng đứng dậy, lủi thủi vào bếp lấy nước. Bánh bao với không tới, ly trên giá rớt xuống.
*choảng*

Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, bánh bao hoảng sợ lùi vài bước thì đạp trúng miển thủy tinh. Máu từ chân chảy ra, nhóc ngồi bệt xuống, lắc đầu.

" Xin lỗi, xin lỗi....."

" Đúng dụng."

Cô ta đỡ JiMin lên phòng đóng cửa lại, để bánh bao ở dưới nhà. Thân thể đều có vết thương, lớn có, nhỏ có. Nhóc thu người vào gốc tường gần đó, tự ôm lấy thân mình sưởi ấm.

" Lạnh......Daddy...bánh bao lạnh..."

Sáng hôm sau....

" Bánh bao?"

JiMin nhíu mày nhìn người trong lòng. Bánh bao của anh rất nhỏ con, mùi thơm vô cùng dễ chịu. Còn người này vừa nặng, không những vậy mùi nước hoa rẻ tiền này, chính xác không phải là bánh bao của anh. Anh ngồi bật dậy, xem đồ của mình.

" Phù, may quá. Đồ vẫn còn nguyên."

Anh là Park tổng nhưng không có nghĩa là anh mất đi sự trong trắng của mình. Bất quá thì sáng hôm sau chỉ thấy mình nằm ôm con gái nhà người ta. Chỉ cần anh ném cục tiền thì mới chịu ra khỏi nhà.

" mau dậy đi."

" Ưm..."

" muốn bao nhiêu."

Cô ta bật dậy, lấy số tiền của anh rồi ra khỏi nhà.

" Tôi nghĩ anh nên mướn người khác."

" Người ? Bánh bao?"

JiMin hối hả chạy xuống dưới nhà, anh quên bén là có bánh bao đợi anh về. Không biết nhóc này đã ăn gì chưa, trong lòng anh càng thêm sốt ruột.

" Bánh bao!"

Đứa nhóc này xem ra trốn quá kĩ, cả người thu nhỏ vào gốc tường. Anh bế xốc lên, chân tay đều có vết thương. Thân thể quá nhẹ.

" Bánh bao nghe chú nói không? Bánh bao!"

" Daddy."

" Em thấy trong người thế nào?"

" Khó...thở..."

JiMin gọi bác sĩ riêng đến nhà mình khám cho bánh bao. Trong lòng anh cứ như lửa đốt, đứng cũng không xong mà ngồi cũng không được. Mắt anh cứ dán chặt vào người nhóc, thân thể xem ra quá yếu ớt so với các bạn đồng trang lứa.

" Bác , nhóc đó?"

" Không sao, chỉ sốt nhẹ, vết thương cũng không mấy nghiêm trọng. Bây giờ chỉ cần cậu lau người cho , xong rồi băng được. Thuốc tôi đã . Tránh để kích động nếu không sẽ dẫn đến tình trạng khó thở. Cậu nhớ lưu ý."

" Không tiễn."
___________________
Quá nhạt -.-

Đã để mấy thất vọng =]]

Sẽ để đủ lượt vote mới ra chap mới =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net