5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin ngồi xuống giường nhẹ nhàng bế bánh bao vào lòng. Hai chân nhóc theo phản xạ quắp vào eo anh, hay tay tự nhiên mà ôm chặt cổ. Cả cơ thể đều tựa hết vào người JiMin.

" Daddy......"

" Ngoan ngoãn để chú lau người."

Anh vắt khăn lau từng bộ phận trên cơ thể, lau đến lưng thì nhíu mày. Miếng dán da bị hở, anh nhanh chóng lột ra. Tấm lưng trắng cùng với một vết sẹo dài hiện ra trước mắt, lâu nay anh không thấy nhóc  bị thương là tại miếng dán da chết tiệt này. Thấy anh cứ nhìn chăm chú, bánh bao lấy hai tay đang ôm cổ anh di chuyển đến mắt che lại.

" Daddy....đừng nhìn....rất xấu.."

" Không xấu, bánh bao rất đẹp. Buông tay cho daddy xem nào. Ngoan."

Anh dịu dàng xoa đầu, bắt lấy hai tay của nhóc để xuống anh xem. Người thì gầy đến trơ xương, một miếng thịt cũng không có, lấy sức đâu mà chịu nổi những đòn roi này. Anh nhẹ nhàng lau lưng, rồi xem phản ứng của nhóc.

" Đau không?"

"..."* lắc đầu*

Mặt bánh bao tựa vào ngực anh, hỏi gì cũng lắc đầu. Hay tay cũng không yên mà bấu chặt vào áo anh, cả cơ thể nhóc run rẩy, cố gắng mím môi không cho tiếng khóc thoát ra.

" Ngẩng đầu lên."

" Oa....oa......."

" nghe chú nói?"

Giọng JiMin hằn xuống, hai con mắt đỏ ngầu nhìn người trong lòng. Bánh bao từ từ ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, định cúi xuống thì bị JiMin giữ lại.

" Nói. Tại sao em khóc?"

" Không....."

" Em muốn trong căn nhà này thì mau nói."

" Họ...nói em con..... con...quái vật......hức...hức....hức......họ nói em điềm xui xẻo khi sinh ra....."

"........"

" Không sao. Em tôi."

" Daddy! Em......khó thở......"

Anh buông bánh bao đi tìm chai thuốc, sao anh lại quên tình trạng của nhóc này chứ. JiMin cầm chai nước, vài viên thuốc đưa cho nhóc, bánh bao nhìn anh lắc đầu.

" Không biết uống?"

Thật hết cách, anh bỏ thuốc vào miệng uống ngụm nước sau đó hôn vào môi bánh bao. JiMin cắn nhẹ vào môi, vì quá đau theo phản xạ nhóc hé miệng ra, cơ hội đến anh truyền thuốc từ miệng anh sang miệng nhóc một cách nhẹ nhàng. Bánh bao nuốt hết thuốc, mở mắt to nhìn anh. JiMin tham lam mút mát cánh môi mềm mại, thơm ngon rồi đưa lưỡi của mình lục lọi trong khoang miệng của nhóc. Bánh bao khó thở, lấy hai tay đánh vào ngực anh, rồi lại cấu vào lưng, anh lúc này mới dừng mọi hoạt động nhìn người ở dưới.

" Chú..."

" Bánh bao em biết em liệu thuốc nghiện của daddy?"

" Nước bọt kìa. quá đi."

Bánh bao định lấy tay chùi miệng anh thì bị giữ lại, JiMin lấy lưỡi liếm nước bọt nhóc quanh miệng của mình.

" Chú thật ..."

"...."

Mặt anh đanh lại, chưa ai dám nói anh ở dơ ngọai trừ con nhóc này. Xem ra lá gan quá lớn, để khi đứa nhóc này lớn lên chút nữa chắc chắn anh sẽ lấy cả vốn lẫn lời. Nằm xuống, kéo bánh bao úp sát vào ngực anh, lấy tay xoa nhẹ đầu nhóc con. JiMin khẽ cười.

" Chừng nào em mới lớn đây hả con nhóc này? "
_______________________________

Bạn Park đầu độc bánh bao rồi =]]] bạn thật .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net