8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi xuống căn tin làm cho công ty một phen náo loạn. Bánh bao thấy sợ núp vào sau lưng anh, ngước lên chu mỏ hỏi.

" Chú! À không nhầm. Daddy!"

" Em muốn gọi chú sao cũng được. Nhưng tốt nhất nên gọi daddy."

" Daddy, mọi người..tại sao nhìn em chằm chằm như vậy?"

" Vậy sao?"

JiMin đưa con mắt đầy sát khí nhìn các nhân viên. Nhất là các ánh mắt của các nhân viên nam nhìn nhóc, ánh mắt đó không bình thường chút nào. Anh hằn giọng nhìn tất cả các nhân viên trong công ty.

" Mấy nhân viên nam cất ánh mắt nhìn con của tôi như thế đi, cảnh cáo đối với các người. Nhóc này người của tôi, nếu ai dám đụng đến đừng hòng trách. Chúng ta đi."

JiMin bồng nhóc lên, sải bước vào căn tin. Nếu còn ở đây anh chỉ sợ nhóc đói đến ngất. Để bánh bao ngồi xuống cạnh mình.

" Em muốn ăn ?"

" Ăn cũng được..."

" Daniel anh lấy cho tôi một súp, một đĩa bít tết, xà lách trộn, thịt , một dĩa mỳ Ý. Hết rồi."

" Vâng....vâng...."

JiMin trong thời gian chờ đợi mân mê bàn tay nhỏ bé của bánh bao, hết hôn rồi lại cắn. Khiến biết bao nhiêu người ngạc nhiên. Chủ tịch ác ma của họ đang dịu dàng trước cô bé, ánh mắt JiMin nhìn đứa bé thật không đơn giản.

" Chủ tịch thức ăn của ngài."

" Để đó đi, anh thể đi ăn."

Anh nhìn biểu hiện của nhóc, hai mắt sáng rỡ, miệng mở to hết cỡ. JiMin thích thú nhìn biểu hiện của bánh bao.

" Ăn đi còn chờ nữa..."

Vừa mới dứt câu nhóc liền hớn hở cầm đũa nĩa lên định ăn thì chợt nhớ mình không biết cách dùng. Bánh bao bỏ đũa nĩa xuống, cúi gầm mặt.

" Bánh bao em không khỏe chỗ nào sao?"

" Không ..."

" Vậy sao em không ăn?"

JiMin vuốt khẽ đầu nhóc, đưa tay nâng cầm lên. Bánh bao hai mắt ươn ướt nhìn anh.

" Bánh bao không biết cách cầm...không ăn được."

" Thì ra vậy sao. Làm chú lo, cứ tưởng."

"......"

" Chú đút em ăn. Nào miệng ra."

Vừa mới nghe mắt nhóc sáng rỡ lên, miệng há ra chờ anh đút. JiMin phì cười, bánh bao của anh quá dễ thương. Anh cứ đút từ muỗng này sang muống khác, nhờ vậy tâm tình bánh bao cũng khá hơn.

" Ăn từ từ, không ai dành của em..."

" Ưm...nhon lắm...lâu rồi bánh bao mới được ăn ngon giống như hôm nay."

" Chú sẽ cho em ăn như vậy mỗi ngày. Không cần ăn vội, cứ từ từ thưởng thức."

Sức ăn của đứa nhóc này khiến anh giật mình, mới đó đã ăn hết sạch tất cả thức ăn anh gọi ra. Đứa nhóc này, coi bộ từ nhỏ đã không được ăn đầy đủ.

" Chú em ăn xong rồi.....rất no...cảm ơn chú.."

Bánh bao vỗ vỗ bụng của mình nhìn anh cười toe toét đến nỗi híp cả mắt.

" Chúng ta đi chơi đi. Em rất muốn đi."

" Muốn đi sao? Đợi chú làm xong việc."

JiMin ẵm bánh bao lên phòng làm việc của mình để nhóc ngồi ở  ghế căn dặn kĩ càng.

" Ngồi đây đợi chú, làm xong việc chú dẫn đi chơi được chứ?"

_________________
Ăn dữ thần vậy hả bánh bao? Nhưng không sao bạn Park vẫn nuôi em một ngày 3 bữa  được nhóe 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net