Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là năm giờ chiều và đang có tiếng gì đó vang ra từ phòng tập của BTS, giọng nam và giọng nữ có vẻ như đang tranh giành gì đó.

" Cho em đi mà Seokjin oppa "

Ami làm mặt dễ thương cầu xin anh cả cái gì đó. Nhưng Seokjin cũng không vừa mà nói lại.

" Của anh mà. Em muốn ăn thì tự mua đi "

" Thích ăn bánh của anh hơn cơ "

Ami chu môi làm nũng.

Nãy giờ, em và Seokjin đang tranh giành nhau gói bánh cuối cùng. Seokjin đúng là keo thật chứ. Có gói bánh mà cũng không cho đứa em này nữa. Taehyung đi đâu mà lâu vậy mau về xem Seokjin ăn hiếp Ami này.

Vừa nghĩ đến anh thì anh từ cửa đi vào, tháo cái mũ lưỡi trai xuống, khẽ vuốt lại phần tóc mái phía trước.

" Ami đừng tranh với anh ấy nữa "

" Oppa! "

Ami mừng rỡ chạy qua hướng Taehyung. Taehyung dịu dàng xoa xoa đầu em.

" Anh dẫn em đi chơi chịu không? "

Ami ôm cánh tay anh, bặm môi với anh Seokjin. Định ngước lên mách lại anh thì anh đã rủ em đi chơi.

" Đừng nghe lời nó, nó lừa đấy. Để anh đi chung bảo vệ em "

Seokjin thấy mình sắp bị bỏ rơi nên đòi đi theo, làm người tốt bụng.

" Không cho anh đi. Có anh mới lừa em đấy "

Ami bặm môi lườm Seokjin. Anh đừng quên, vừa lúc nãy còn không chia bánh cho em.

Vừa lúc Jimin và Jungkook cũng đi vào. Thấy bản mặt anh già có phần khó ở.

" Có chuyện gì vui sao? " - Jimin hỏi trước

" Có ai đang buồn sao? " - Jungkook thấy vẻ mặt hậm hực của Seokjin nên chơi lại câu đó

" Hai anh đừng có mà chơi với Seokjin oppa. Anh ấy ăn hiếp em đó "

Ami mách lại chuyện lúc nãy cho Jimin và Jungkook biết. Jimin cũng hùa theo chọc anh Seokjin.

" Sẽ nghe lời Ami không chơi với hyung ấy nữa "

Seokjin chính thức bị hất hủi trong căn phòng này. Ami kể tội anh Seokjin cho mọi người biết hết rồi thì không thèm đá động gì đến anh ấy nữa.

" Oppa! Rủ anh Jimin và anh Jungkook đi chơi cùng mình nhé "

Ami ngước lên nhìn Taehyung hỏi ý kiến anh.

" Được chứ " - Taehyung đồng ý liền

" Đi chơi sao? Đi đi mình đi nào "

Jungkook nghe thấy cũng mừng rỡ, Taehyung và Jimin khổ rồi, phải trông hai đứa con nít có tên là Jungkook và Ami.

Và rồi, hai người lớn dắt hai đứa con nít đi khỏi. Thế là Seokjin bị bỏ lại một mình bơ vơ giữa dòng người, à không giữa phòng tập.

...

Cả bốn người đi đến khu vui chơi giải trí. Chơi hết tất cả các trò chơi trong đó từ những trò nhẹ nhàng đến những trò mạnh bạo, siêu tốc và trò cuối cùng là do Jungkook quyết định.

" Mình vào nhà ma đi " - Jungkook đưa ra ý kiến

" Không! Không! Không! Và không! "

Ami lập tức hét lên. Em không đồng ý.

" Nếu không đồng ý em phải nhận hình phạt đó "

Jungkook khoác tay qua vai em, cười đắc ý với giọng cười đặc trưng vốn có của mình.

" Phải đó. Nãy mình cá cược mà, Jungkook thắng rồi nên phải nghe lời em ấy thôi " - Jimin vuốt tóc em

" Cứ vào đi. Có anh ở đây, anh đánh mấy con ma cho em " - Taehyung hăm dọa mấy con ma

Ami hít vào một hơi sâu rồi thở ra, vào nhà ma thôi mà như đi vào chỗ chết. Vuốt lại tóc, chỉnh lại áo với tư thế sẵn sàng.

" Coi nó diễn sâu kìa "

Jungkook cười kha khả.

" Thôi được. Chơi thì chơi "

Ami nói rồi đi một mạch đến trước cửa nhà ma.

Ba chàng đứng nhìn theo mà cứ thấy mắc cười không thôi. Em đứng trước căn nhà, chân run run không dám vào.

" Sao không vào? Đi nào " - Jungkook lôi kéo em vào trong

Không khí rợn người cùng những tiếng la hét kinh dị phát lên khiến Ami sợ run hết cả người. Lúc nãy đang đi sau lưng Jungkook vì bị hù mà em bị tụt lại sau không thấy Jungkook đâu nữa, cũng không thấy Taehyung và Jimin đâu luôn.

Ami cũng liều đi cứ đi từ từ về phía trước vừa đi vừa tìm ba ông kia sợ đến run cầm cập.

" Taehyung... anh... đang ở đâu? " - Ami nói một mình không ai đáp lại cả

" Hù! " - ai đó đập vai em

Ami giật mình quay lại đánh tới tấp vào người kia, tim thì đập mạnh hơn vì vừa bị hù, mắt thì nhắm tịt lại.

" Anh đây, anh xin lỗi, xin lỗi Ami, ngoan đừng sợ nữa anh thương "

Người đó ôm em vào lòng rồi vuốt lưng trấn an em.

" Bình tĩnh bình tĩnh lại nào "

Người đó thấy Ami còn run và tim còn đập nhanh nên ôm chặt lấy em hơn ban đầu.

Ami được người đó ôm đến mười lăm phút mới bình tĩnh lại được một chút. Em liền đẩy người đó ra.

" Jimin! "

Ami giật mình vì nãy giờ người em ôm là Jimin không phải Taehyung.

" Sao anh lại ôm em chứ? "

Giọng Ami có chút trách mắng Jimin vì lỡ lúc đó Taehyung thấy được thì phải làm sao.

" Anh xin lỗi! Tại thấy em sợ quá nên anh ôm em cho em đỡ sợ " 

" Thôi em... em ra ngoài đây "

Ami chạy một mạch ra ngoài cổng công viên mới dừng lại.

Em dựng lưng vào tường ôm ngực thở dốc. Lúc đấy lại có một người con trai nữa đi đến chỗ em, đưa chai nước cho em. Ami ngước lên nhìn thì đó là Taehyung.

" Taehyung ahh! "

Ami ôm chầm lấy anh và nước mắt bỗng rơi, em khóc nấc lên.

" Sao lại khóc? Nói anh nghe "

Taehyung từ tốn hỏi, ân cần dịu dàng vuốt mái tóc của em.

" Em sợ... hức hức... sợ lắm " - Ami cứ nấc lên

Em sợ vì lúc nãy trong nhà mà không thấy anh đâu, đã vậy còn ôm phải Jimin không phải người mình yêu nữa.

Taehyung không nói gì chỉ vuốt lưng em vài cái rồi đẩy em ra. Nét mặt anh có chút không vui.

" Em uống nước đi " - Taehyung mở chai nước đưa cho em

Ami nhận lấy chai nước rồi uống một hơi. Anh thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán em nên lấy khăn giấy ra lau cho em.

" Còn phần cổ em tự lau đi " - Taehyung đưa miếng khăn giấy mới cho Ami

Ami nhận lấy rồi lau lau ở cổ thì cảm giác tay không chạm vào sợi dây chuyền.

" Sợi dây chuyền đâu mất rồi? " - Ami nhăn mặt sờ sờ cổ mình

" Sao thế? Rơi dây chuyền rồi sao? "

" Chắc là rơi trong kia rồi. Em phải vào tìm lại mới được "

Ami định bước đi thì bị anh giữ lại.

" Thôi không cần tìm lại đâu. Em mà vào trong đó lại sợ đến ngất xỉu thì anh lo lắm đấy "

" Nhưng đó là sợi dây chuyền anh tặng em mà. Em phải tìm lại "

Ami vẫn cứng đầu muốn vào lại trong đó, món quà đấy là của anh tặng, em rất trân quý nó.

" Anh nói có nghe không? Không tìm gì hết, anh mua lại cho "

Taehyung mặt bắt đầu tức giận hét lên.

" Em không cần. Em chỉ muốn sợi dây chuyền đó thôi " - Ami bật khóc

" Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh biết là em trân trọng sợi dây chuyền đó nhưng em phải nghe lời anh "

Taehyung thấy áy náy nên ôm em vào lòng rồi đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. Anh là vì lo cho em quá nên mới lớn tiếng.

Thấy Ami chỉ thút thít mà không nói gì Taehyung mới nói tiếp.

" Bây giờ về nhé? " - Taehyung ôn nhu hỏi

" Nae. Nhưng mà còn Jimin và Jungkook thì sao? Hai người họ đâu hả anh? "

" Anh nói với bọn họ là anh và em về trước rồi nên em yên tâm nhé "

" Còn nữa. Anh ra đây lúc nào thế? "

" Lúc anh gặp Jungkook ở trong kia mà không thấy em đi cùng Jungkook nên anh bảo Jungkook tìm em trong đó còn anh ra ngoài tìm nếu thấy hay không thấy gì cũng nhắn tin cho anh biết và ai ngờ đang đi tìm em thì thấy em đứng đây này " - Taehyung ngắt yêu mũi em

" Tưởng anh bỏ em rồi chứ "

Ami ôm chặt lấy Taehyung.

" Làm sao mà bỏ được. Yêu còn không hết đây này "

Taehyung hôn em, dù trời có sập anh vẫn sẽ tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net