Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua về đến nhà, Ami đã đuổi Taehyung không cho anh vào nhà. Anh có gọi điện hay nhắn tin em cũng không trả lời, em đổi luôn mật khẩu nhà để anh khỏi tự ý xông vào.

Đến giờ gọi cho mẹ nhưng mẹ bận gì mà vẫn chưa nghe máy. Nằm ủ dột trên giường đợi mẹ trả lời điện thoại.

- Ami! Mẹ đây! Sao mặt buồn thế?

" Mẹ có khỏe không ạ? "

- Mẹ vẫn khỏe con yêu à. Mẹ có xem các sân khấu trình diễn của con, nó thật sự rất tuyệt. Bài đó là của Taehyung sáng tác sao? Quả là hay thật đó.

" Dạ. À! Lâu nay con vẫn tìm tin tức của ba nhưng vẫn không có mẹ à "

- Con đừng tìm nữa. Con sẽ không bao giờ tìm ra ông ấy đâu.

" Con vẫn sẽ tìm. Tìm khi nào ra thì thôi "

- Vậy tùy con. Nhưng sao mặt buồn buồn thế?

" Không có gì đâu mẹ! Mà mẹ này! Một người con trai đã có người yêu nhưng bỗng nhiên gặp lại người yêu cũ thì liệu họ có quay lại không hả mẹ? "

- Có chuyện gì sao con?

" À không! Tại con đang xem một bộ phim mà chưa biết được kết thúc ra sao nên con hỏi mẹ thử. "

- Cái con bé này! Mẹ đâu phải đạo diễn phim đó mà biết được chứ.

" Thì mẹ cứ nói ý kiến của mẹ đi."

- Ừm... Có người quay lại nhưng có người thì không. Nếu người con trai đó vẫn không quên được hình bóng người con gái trước đó thì cũng có khả năng lắm.

" Thế ạ? "

- Mà thôi con lo ngủ đi. Bên Hàn đã 12h đêm rồi đó. Mẹ cũng chuẩn bị đi ngủ đây.

" Mẹ ngủ ngon. Bye mẹ. "

- Bye con gái. Ngủ ngon mở đẹp nhé.

Ami cúp máy rồi nằm lăn qua lăn lại vài vòng và nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Những tin nhắn mà em đọc được từ máy Haji rồi còn bắt gặp được anh đi ăn chung với Haji nữa chứ.

Đang đau đầu vì những điều đó thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Ami liền chạy ra nhìn qua con mắt trên cửa và người bấm chuông không ai khác - là Taehyung.

Ami mặc kệ quay lưng vào phòng ngủ thì anh chuyển qua đập cửa rầm rầm làm em phải ra mở cửa. Anh đúng là phiền thật.

" Này Park Ami! " - Taehyung lao đến ôm em

" Người anh hôi mùi rượu quá. Mau bỏ em ra " - Ami cố đẩy anh ra

" Không... không bỏ " - Taehyung đứng không vững cứ đè hết lên người em

" Bỏ em ra. Anh nặng quá "

Anh ôm cả người em, cứ lắc qua lắc lại muốn say theo anh. Say đến nỗi đứng không vững.

" Park Ami! "

Taehyung lại gọi tên em rồi anh mất đà đè em ngã nhào xuống ghế sofa.

" Kim Taehyung! Anh uống say rồi đến đây quấy rối hả? "

Ami dùng hết lực hất anh sang một bên rồi đứng dậy.

" Park Ami! " - lần thứ ba Taehyung lặp lại tên em

Anh nhanh chóng đứng dậy kéo em lại hôn lên môi em. Tức quá, Ami đẩy mạnh anh rồi chạy vào phòng ngủ cánh cửa chưa kịp đóng hết đã bị anh một lực đẩy tung ra. Ami sợ quá đi lùi lại và té ngồi lên giường.

Anh đóng cửa phòng rồi lao đến đẩy em nằm xuống giường rồi nằm đè lên em, nắm hai tay em giữ chặt lại.

" Bảo bối! Em tại sao lại tránh mặt anh? Em nói đi! Em ghen vì chuyện tối hôm đó sao? "

Taehyung cúi gần xuống mặt em nhưng bị em né tránh. Anh hôn em, Ami cứ xoay đầu tránh những nụ hôn đó liên tục

" Là em ghen đó được chưa? Anh với chị ta là người yêu cũ của nhau có phải không?"

Nước mắt em không tự chủ mà rơi khi nghĩ đến chuyện đó.

" Ừm... phải! Nhưng hiện giờ anh đã có bảo bối rồi anh không cần cô ta nữa " - Taehyung hôn lên mắt em

" Anh nói xạo! NÓI XẠO! Anh vẫn còn nhớ chị ấy! "

Ami hét lên cố vùng vẫn tay để thoát khỏi anh.

" Anh không xạo! Anh yêu em! "

Taehyung càng giữ chặt tay em ngăn không cho em nhúc nhích dù một chút cũng không.

" Sao anh lại đi ăn với chị ta? Còn nữa, anh còn nói... " - Ami bỏ lửng câu nói, nhắm rồi xoay mặt qua hướng khác

Anh biết ý tiếp theo trong câu nói bỏ lửng.

Taehyung dùng một tay nâng cằm em lên rồi xoay mặt em lại bắt bạn nhìn thẳng vào mắt anh. Bất ngờ, anh liền phủ đôi môi ấm nóng của mình lên môi em, nhánAmi vào một nụ hôn do anh là người dẫn dắt.

Ami là người rất dễ mủi lòng, nhất là trước mặt anh. Chỉ cần một câu " Anh yêu em! " của anh lúc nãy thì em đã không muốn nhắc gì về chuyện kia, để mặt anh muốn làm gì em tiếp theo thì làm.

Nụ hôn cuối cùng cũng dứt. Taehyung đặt bàn tay to lớn của mình lên má Ami, dùng ngón tay cái xoa qua xoa lại rồi nói.

" Ami! Cho anh có được không? "

Ami không trả lời anh chỉ nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ anh. Anh thấy thế liền đem em vào nụ hôn sâu tiếp theo, tay anh cũng không để yên mà phải làm việc.

Anh hôn từ môi xuống cổ, xương quai xanh rồi để lại dấu ấn của mình. Từ từ xuống đến đôi gò bông rồi xuống đến nơi tư mật của em. Anh hành bạn đến tận gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net