Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần nằm viện cuối cùng Ami cũng được về nhà và tiếp tục chuẩn bị cho concert sắp đến. Bù đầu bù cổ cho concert nên em cũng không còn thời gian để ý gì đến Taehyung cũng như Haji nữa.

Đến ngày concert diễn ra, nó được tổ chức hai đêm. Lần này có mẹ em tham dự, bà được tận mắt thấy con gái mình biểu diễn nên rất vui và háo hức.

Khép lại đêm concert thứ hai. Tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều có kỳ nghỉ ngắn ngày.

...

Sáng hôm sau, Ami cùng mẹ bay về Việt Nam, vừa mở cửa nhà kéo vali ra thì em đã bị một phen hết hồn.

" Hey Ami! " - Jimun lù lù ở đâu nhảy ra hù em

" Aishhh! Anh định hù người ta chết hả Jimin-ssi? "

Ami ôm tay lên ngực thở hắc ra. Còn Jimin thì cười xòa ngồi trên cái vali của mình.

" Oppa xin lỗi mà " - Jimin trưng ra bộ mặt aegyo

" Mà anh đi đâu sao lại xuất hiện ở đây? " - Ami thắc mắc chỉ vào cái vali của Jimin

" Anh đi về Việt Nam với em "

" Về Việt Nam? Ai cho anh đi? " - Ami cau mày

" Là bác gái đó. Anh năn nỉ dữ lắm bác mới cho anh đi cùng "

Jimin nhướng nhướng chân mày choàng tay qua kẹp cổ em.

" Bỏ em ra. Nếu mẹ cho anh theo cùng thì em cũng không cản được rồi "

Ami bị khó chịu nên cầm cánh tay Jimin bỏ ra khỏi cổ mình.

Mẹ em nãy giờ đứng ngay cửa chứng kiến mọi hành động của con gái và Jimin. Nhưng sao sắc mặt bà lại có chút không vui.

Mẹ cũng đã biết chuyện của em với Taehyung. Nói là biết nhưng thật ra Ami chỉ kể với mẹ là hai đứa có chút bất đồng nên tạm thời không nói chuyện với nhau.

" Đi được chưa hai đứa? " - mẹ đi ra rồi đóng cửa

" Dạ đi thôi bác "

Jimin một tay cầm vali của mình, tay kia cầm lấy hai vali của Ami kéo đi luôn một mạch.

...

Trên taxi, Jimin ngồi ghế trước, Ami và mẹ ngồi băng ghế sau. Bầu không khí trong xe im lặng, em đưa mắt nhìn những hàng cây ven đường.

* ting ting * là tin nhắn đến từ máy em.

TaeTae của em: Anh biết là em không muốn thấy mặt anh nên anh không ra sân bay tiễn em. Em về Việt Nam nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ đó biết chưa? Anh biết thời gian qua em vì anh mà cứ đau buồn mãi, nay có dịp nghỉ ngơi thì hãy đi chơi thật nhiều vào nhé. Anh đã nhờ Jimin trong chuyến đi lần này phải chăm sóc em thật kỹ rồi đấy. Phải thật vui vẻ đó biết chưa? Khi nào em hết giận anh hãy nhắn cho anh một câu " Em yêu anh " là đủ rồi. Em lên đường bình an, anh sẽ ở lại nơi này chờ em về.

Ami bụm miệng, cố ngăn không cho nước mắt rơi, khi nào chúng ta mới trở về được như ban đầu hả anh?

Ami của anh: Anh ở lại cũng giữ gìn sức khỏe đó. Và phải cẩn thận trong mọi chuyện nữa có được không?

TaeTae của em: Em dặn những gì anh đều làm theo. Em yên tâm nhé. Taetae yêu em!

Ami chỉ seen chứ không nhắn lại. Có lúc em nghĩ sẽ tha thứ cho anh nhưng rồi khi nhớ lại những lúc anh và Haji ở cạnh nhau em lại không thể bỏ qua cho anh.

Lần này, Ami phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, em không muốn bản thân mình cứ mãi đau buồn thế được.

Jimin ngồi phía trước nhưng vẫn quan sát được sắc mặt phía sau của em. Từ lúc nhắn tin xong mặt Ami cứ buồn nhìn ra cửa sổ. Jimin mới dùng điện thoại mở app Snow ra quay video với mấy cái icon ngộ nghĩnh kia rồi gửi qua Snow của em.

Ami bật cười khi mở app Snow và thấy những hình ảnh đáng yêu kia của Jimin. Em không phản hồi lại Jimin mà đưa mấy video hài đó cho mẹ xem.

" Mẹ xem đó. Vậy mà trước truyền thông lúc nào cũng nói mình không biết làm aegyo "

Ami nói với mẹ, nhưng ý đang mỉa mai Jimin.

" Những người nào thường phủ nhận một điều gì đó thì hay làm tốt điều mình đã phủ nhận lắm con à "

" Aigoo! Hai người hùa nhau chọc con " - Jimin quay đầu ra sau làm nũng

" 23 tuổi rồi đó con trai. Con không còn 2,3 tuổi nữa đâu " - mẹ lại chọc con mèo kia

...

Chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc về Việt Nam cất cánh lúc 5h sáng đến nơi thì cũng đã trưa rồi. Vừa xuống sân bay đã có xe nhà của dì Út là em của mẹ đến đón còn có cả bà ngoại nữa chứ.

" Bà ngoại! Con nhớ bà lắm " - Ami chạy lại ôm bà ngoại

" Con xin chào bà, xin chào dì ạ. Con tên là Phác Chí Mẫn " ( bằng tiếng Việt ) - Jimin lễ phép cúi đầu chào

" Anh/ con nói được tiếng Việt? "

Ami và mẹ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Jimin.

" Dạ được ạ. Con đã bắt đầu học tiếng Việt từ khi tiếp xúc với em Ami " - Jimin cười tít cả mắt

" Cháu giỏi quá ta " - dì Út khen ngợi Jimin

" Cháu rể của bà đây sao? " - bà ngoại chọc cả hai người

" Mẹ à! Làm gì có, hai đứa nó sẽ không đến được với nhau đâu "

Mẹ Han không biết nghĩ gì mà lại buộc miệng nói ra câu đó khi thấy bà ngoại nói đến chuyện tình cảm giữa hai đứa trẻ này.

" Chị nói gì kì thế? Lỡ thằng bé buồn thì sao? " - dì Út đánh nhẹ cánh tay mẹ Han

" Mà hai đứa nó cũng đẹp đôi mà " - dì Út nhìn Jimin cười

Ami và Jimin cũng có phần khó xử khi nhắc đến chuyện này. Haizz, sao mọi người cứ kích Jimin vậy.

" Chúng ta về thôi. Về nhà rồi muốn nói gì thì nói tiếp " - dì Út hối thúc

Mẹ với dì Út đi chung với bà ngoại, ba người đó đi trước. Ami và Jimin nhìn nhau cười ngượng một cái rồi cũng kéo vali đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net