Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua và Ami cũng đã bắt đầu trở lại với công việc hàng ngày của mình. Thời gian này cuộc sống của em cũng gọi là tạm ổn, bình yên được một chút.

" Ủa? Có mình anh ở đây thôi sao Jungkook oppa? " - Ami ló đầu vào trong phòng tập của Bangtan

" Ừm! Mấy hyung vừa ra ngoài hết rồi. Có việc gì sao Ami? " - Jungkook ngoắc em vào

" Cho em mượn điện thoại của anh một chút được không? "

" Biết ngay mà. Chỉ có nhờ vả hay mượn đồ gì là mới nhớ đến tôi thôi phải không? " - Jungkook nói thế nhưng tay vẫn đưa điện thoại cho em mượn

Chuyện là Ami nghịch ngu gì đó trong con điện thoại của mình nên giờ nó ra đi luôn rồi nên mới qua mượn điện thoại của anh ấy.

Ami chọt chọt bấm bấm gì đó rồi há miệng hoảng hốt, mắt mở to hết cỡ nhìn vào điện thoại. Sau đó từ mặt hoảng hốt chuyển sang sợ hãi.

Jungkook nhìn vào gương thấy sắc mặt bạn khác đi cũng lo lắng hỏi:

" Ami sao thế? " - Jungkook nâng mặt em lên

" Em... em... lỡ... làm máy anh... bị virus rồi " - Ami nhắm tịt mắt cúi đầu đưa điện thoại cho anh

" Cái gì? " - Jungkook cầm lấy cố gắng mở nguồn nhưng kết quả vẫn là màn hình đen thui

" Em xin lỗi! Xin lỗi mà " - Ami liên tục tạ lỗi với anh

Em đã phá luôn cái điện thoại của anh rồi. Sự tức giận đang dần hiện trên gương mặt điển trai của Jungkook.

" Yah! Em có biết là anh lưu nhiều dữ liệu quan trọng ở trong này lắm không hả? " - Jungkook quát lên làm em giật mình

" Em xin lỗi. Em không biết. Em xin lỗi mà "

Ami lùi lại vài bước, mắt em bây giờ đã ngấn lệ.

" Em mượn đồ người khác phải biết dùng cẩn thận một chút chứ? " - Jungkook vẫn không có dấu hiệu nguôi giận

" Em lỡ tay bấm nhầm chứ không có ý phá điện thoại của anh đâu mà. Xin lỗi anh Jungkook " - Ami đã bật khóc thật rồi

Nãy giờ mở miệng ra câu nào Ami cũng đều xin lỗi, nhưng Jungkook vẫn nỗi nóng và quát em.

Vừa lúc Taehyung và Jimin về. Bước vào thì thấy Ami đang cố lau đi nước mắt trên mặt nhưng nước mắt thì không ngừng rơi ra. Còn Jungkook thì tức giận mắng em.

" Ami! sao lại khóc thế này? Em nín đi mà. Ngoan nín khóc nào " - Taehyung chạy lại ôm em, liên tục vuốt lưng dỗ dành.

" Chuyện gì thế Jungkookie? "

Jimin tay đút vào túi quần đi lại chỗ Jungkook hỏi chuyện. Jungkook lạnh lùng chỉ tay về phía em.

" Anh hỏi em gái của anh thì biết "

" Đã có chuyện gì hả Ami? Nói anh nghe nào? " - Taehyung nâng mặt em lên, dùng tay lau nước mắt cho em

" Em... em lỡ tay bấm nhầm... làm máy anh ấy bị virus "

Ami nức nỡ nói, em thật sự không có muốn làm hỏng đồ của Jungkook cho em mượn.

" Đấy! Bây giờ máy mở không lên nguồn. Dữ liệu quan trọng em lưu trong đây cũng mất hết rồi đó " - Jungkook vẫn còn tức

" Ami cũng đâu có cố ý. Em cũng bỏ qua cho em ấy đi mà " - Jimin vỗ vai Jungkook

" Đừng bao giờ đụng vào đồ của anh nữa biết chưa Ami? "

Jungkook chỉ thẳng mặt em mà cảnh cáo.

Ami nghe Jungkook nói xong thì nước mắt càng chảy nhiều hơn. Đẩy Taehyung đang ôm mình ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

" Ami đợi anh " - Taehyung kêu em, trước khi chạy đi còn không quên trừng mắt Jungkook một cái

Jungkook điên tiết quăng cái điện thoại vào góc tường.

" Em quá đáng lắm đó Jungkook. Chuyện có gì đâu mà em phải nói nặng lời đến thế? " - Jimin điềm đạm nói

Jungkook không đáp lại Jimin mà đứng lên cầm balo bỏ đi.

...

Ami chạy về phòng tập của mình. Taehyung cuối cùng cũng kịp ngăn cánh cửa em sắp khóa lại mà đi vào trong.

" Em đâu có cố ý đâu, sao Jungkook oppa lại nói như thế chứ? Bộ anh ấy ghét em lắm hả? "

Ami uất ức trong lòng Taehyung. Taehyung cũng xót xa ôm chặt lấy em.

" Anh sẽ xử lý Jungkook cho em. Nín đi, đừng khóc nữa. Em khóc làm anh đau lòng lắm có biết không? "

Em khóc một lúc lâu nữa rồi cuối cùng cũng chịu nín. Taehyung thấy em nín thì vui mừng hôn khắp mặt em.

" Em muốn về. Em mệt lắm "

" Được rồi! Anh đưa em về "

Taehyung buông Ami ra, đi đến ghế lấy túi xách cho em rồi cả hai cùng về.

...

Về đến nhà, anh nấu chút gì đó cho Ami ăn. Ăn xong thì bắt em đi ngủ.

" Ngủ trưa một chút cho khỏe nhé. Ngoan, anh thương " - Taehyung kéo chăn đắp cho em rồi hôn lên trán em một cái

Sau khi Ami ngủ thì Taehyung cũng ra về vì bận việc, nếu không bận là anh sẽ ở lại với em. Cô gái nhỏ của anh vừa bị uất ức trong lòng mà.

...

Ngủ đến, hai giờ chiều thì Ami đã dậy rồi. Rửa mặt cho tỉnh ngủ xong em ra phòng bếp pha một ly cacao nóng.

Bưng ly cacao bốc khói thơm lừng ra bàn ngoài ban công ngồi. Ami bị ảnh hưởng bởi sở thích uống cacao nóng của anh người yêu siêu cấp đẹp trai.

Ngắm những chậu hoa nhỏ mà mình dày công chăm sóc nay đã nở hoa, bất giác Ami nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười chưa được lâu thì đã tắt. Em lại suy nghĩ đến chuyện lúc sáng với Jungkook nữa rồi.

Từ từ ngồi thưởng thức ly cacao nóng cũng đến năm giờ chiều. Ami đi vào rửa ly, xong vào phòng thay một bộ đồ đơn giản quần jean, áo len cao cổ thêm một cái áo khoác thật ấm rồi đi ra ngoài mua cái gì đó.

...

Ami lái xe đến trung tâm mua sắm, đi vào một cửa hàng bán đồ điện tử. Mua lại cho Jungkook một cái điện thoại khác. Và cũng mua lại cho bản thân một cái mới.

" Không biết anh có chịu nhận không nữa? " - Ami lẩm bẩm đi ra bãi đổ xe lấy xe

Về đến khu căn hộ. Em đi thẳng đến căn hộ của mấy anh luôn. Ami nhấn chuông.

Cửa được mở ra, người con trai mặt áo thun trắng, quần dài đứng khoanh tay trước mặt em - là Jungkook. Anh khó chịu nhìn em.

" Ừm... em đến để đền điện thoại mới cho anh " - Ami gượng cười đưa cái túi lên ngang tầm với anh

" Cái dữ liệu bên trong nó mới quan trọng đó Ami. Em cầm về đi trước khi anh nổi nóng " - Jungkook có ý định đóng cửa lại

" Anh nhận đi có được không? Em xin lỗi! " - Ami vẫn cứng đầu đứng đó

" Đã nói là cầm về đi mà " - Jungkook hất mạnh túi đồ trước mặt

Ami liền bị cú hất đó làm cho ngã nhào. Theo phản xạ, tay chống mạnh xuống nền, em đau đơn ôm lấy cổ tay phải, ngồi luôn dưới nền không còn sức đứng lên được.

" Anh nghe thấy tiếng động gì thế Jungkook? " - Jimin từ trong chạy ra

Jungkook cũng không đáp lại anh ấy mà bỏ đi vào phòng của mình. Jungkook vừa đi thì Jimin mới nhìn được ra ngoài cửa. Là em gái của anh đang nhăn mặt đau đớn ngồi dưới sàn.

" Ami! " - Jimin xót xa đỡ em gái đứng dậy

Nhìn cũng biết là do Jungkook gây ra rồi nên anh cũng không hỏi thêm.

" Đưa anh xem nào " - Jimin cầm lấy cổ tay em

" Đau " - Ami giật thót cả người khi Jimin vừa chạm vào

" Em bị bong gân rồi. Vào đây anh xoa thuốc cho " - Jimin dìu em vào phòng ngủ của anh

Jimin để Ami ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa bóp rồi nắn gân lại cho em.

" Thôi em về, đưa cái này cho anh Jungkook giúp em " - Ami đưa túi đồ qua tay Jimin

" Nó không cần đâu. Em mang về đi. Để anh đưa em về "

" Không đươc. Phải đưa cho anh ấy "

" Thôi được rồi. Để đấy đi. Lát anh về anh đưa cho nó " - Jimin để túi đồ lên bàn

Ami và Jimin vừa mở cửa ra thì gặp ngay Taehyung cũng vừa về. Anh là mới đi gặp đạo diễn cho bộ phim sắp tới.

" Gì thế này Ami? " - Taehyung nhanh chóng thấy được cổ tay em đang băng băng trắng

" Là do em bất cẩn thôi anh. Không sao hết, anh Jimin đã băng bó cho em rồi, hết đau rồi " - Ami gượng cười

" Nhưng sao em lại tới đây? " - Taehyung hoài nghi hỏi

" Em... em định rủ anh Jimin đi dạo phố nên mới đến đây " - Ami đang nói dối anh

" Còn chưa về sao? " - Jungkook từ đâu đứng đằng sau

Taehyung nghe giọng điệu nói kiểu khó ưa của Jungkook cũng làm anh sắp nổi máu nóng đến nơi.

" Đây là khách của anh. Em lấy quyền gì đuổi? " - Taehyung đi đến gần Jungkook

" Xin lỗi đã động chạm đến khách của anh nha " - Jungkook cười khẩy một cái rồi quay lưng đi

" Đứng lại đó Jungkook. Anh nói có nghe không hả? " - Taehyung gọi với theo nhưng Jungkook vẫn cứ thế một mạch đi vào phòng

" Thôi đi Taehyung! Đưa Ami về trước đã rồi nói chuyện với thằng nhóc đó sau "

Taehyung và Jimin đưa em về, lo cho Ami xong thì cả hai cũng đi về. Trên đường về vì bị Taehyung gặng hỏi quá nên Jimin khai thật vết thương trên tay em là do Jungkook làm. Tối đó cả căn hộ của Bangtan ầm ỉ cả lên. Taehyung và Jungkook đã có ẩu đả với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net