Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng nay Taehyung đã ăn ngủ ở nhà Ami và đến hôm nay cả hai mới có lấy một ngày nghỉ để đi chơi với nhau.

" Ami xong chưa? Nhớ phải mang đủ ấm đó " - Taehyung đứng ngoài phòng khách réo em

" Xong rồi đây " - Ami đi ra khỏi phòng ngủ và không quên đóng cửa phòng lại

Anh vừa thấy em liền nhào đến ôm hôn. Hơn tháng qua, ở nhà cũng như ra đường, Ami lúc nào cũng được anh ôm ôm ấp ấp. Nhìn anh như kiểu thiếu hơi em là chết vậy đó.

Anh và Ami đi khắp nơi, vui chơi, ăn uống. Anh dẫn bạn đi Làng Hanbok, Lotte World, dạo phố Myeong dong. Và địa điểm cuối cùng trong ngày anh dẫn em đến là tháp Namsan.

" Đợi em! " - Ami khổ sở gọi anh

" Nhanh lên nào Ami " - Taehyung nghe em gọi liền quay lại đưa cánh tay về phía em.

Taehyunh cùng Ami đi cầu thang bộ để lên tầng cao nhất của tháp mà cái tên chân dài 1m79 kia lại bỏ đi trước không đợi em. Làm Ami đi theo muốn hụt hơi.

" Ngoan! Cố lên đến đỉnh tháp đi rồi anh thưởng cho " - nói rồi anh quay đi tiếp mà không đợi em

...

Cuối cùng cũng lên được đến nơi. Mặt Ami hầm hầm, anh đưa tay ra nắm tay mà em cũng không cho.

" Aigoo! Bảo bối giận hả? " - Taehyung ôm em vào lòng

" Nhìn xem cảnh đẹp thế kia mà có người lại giận cơ chứ? " - Taehyung dùng hai tay ôm lấy gò má em

" Xin lỗi em đi " - Ami chu chu môi nói

" Xin lỗi bảo bối! " - Taehyung nói rồi hôn lên khắp mặt Ami

Amu cũng cười rồi ôm chặt lấy anh, cả hai cùng nhau ngắm cảnh Seoul về đêm thật đẹp, thật lãng mạn. Em ước chúng mình sẽ mãi như vậy.

" Anh sẽ yêu em đến khi nào? " - Ami ngước nhìn anh

" Em bị ngốc hả? Đúng là ngốc thật nên mới hỏi anh câu đấy " - Taehyung cụng trán mình vào trán em

" Anh trả lời em đi "

" Em là người đầu tiên anh yêu và cũng sẽ là vợ của anh trong tương lai và cũng sẽ là mẹ của con anh trong tương lai " - Taehyung âu yếm nói

" Anh đúng là dẻo miệng " - Ami ôm chặt lấy anh

Cứ thế hai người đứng ngắm cảnh đêm đến gần khuya mới về nhà. Đêm này là một đêm vui vẻ bình yên nhất.

...

Sáng hôm sau, Ami dậy thì không thấy anh đâu. Chỉ thấy miếng giấy note anh để lại. Đọc xong tờ giấy, đi vệ sinh cá nhân rồi ra bàn ăn. Anh đã chuẩn bị một dĩa trứng ốp la và ly sữa cho em. Ngồi vào bàn ăn ngon lành, đang ăn thì chợt nhớ hôm nay là ngày Ami đến tháng, đã bước qua tháng thứ hai rồi mà em vẫn không có kinh nguyệt.

Mấy tháng gần đây Ami phải thực hiện chế độ giảm cân, nhưng tháng vừa rồi em giảm cân quá đà nên gây ra rối loạn làm kinh nguyệt không có. Lúc trước khi debut em đã từng bị như vậy rồi nên không có gì lo lắng, chỉ cần ăn uống đều độ lại là được.

Ami cũng đã từng nghĩ đến trường hợp mình dính bầu với anh, có mua que về thử rồi nhưng kết quả là một vạch. Cảm thấy cơ thể cũng có hơi choáng mầy ngày gần đây nên em quyết định ăn xong sẽ đi khám tổng quát cho yên tâm.

...

Đến bệnh viện, khi vào phòng khám Ami đã gặp lại bé fan ruột của mình - Mimi.

" Unnie! Chị đi khám sức khỏe sao? " - Mimi chạy lại vòng tay ôm cánh tay Ami

" Ừm. Chị đi khám. Nhưng em là gì trong này thế? " - Ami nghiêng đầu hỏi

" À! Em mang hồ sơ bệnh án đến cho mẹ. Mẹ em nè "

Mimi chạy lại đứng cạnh cô bác sĩ đang ngồi chỗ bàn. Giờ thì bác ấy mới nhìn kỹ thì ra là cô idol mà con bà ấy thần tượng bấy lâu.

" Thì ra là mẹ em sao? "

" Con bé nhà bác hâm mộ con lắm đó. Bác cũng thích con nữa, con dễ thương lắm đó " - bác sĩ Won cười

" Dạ con cảm ơn " - Ami ngại ngùng

" Thôi con về đi để mẹ còn làm việc nữa chứ " - bác sĩ Won nhìn qua Mimi

" Thế con về. Chị ở lại khám nhé. Em về trước " - Mimi chào rồi xách balo đi

...

Khám xong, bác sĩ Won có dặn dò vài điều rồi kê đơn thuốc bổ cho Ami. Trông em bên ngoài rất gầy, gầy hơn trong những tấm hình mà con gái Mimi hay đưa bà ấy xem nên bác ấy cũng thấy lo theo.

" Bác giữ bí mật chuyện này giúp con nhé "

" Con yên tâm. Cứ về giữ chế độ ăn bình thường không được ép cân quá, để đầu óc thoải mái, một ngày dành ra 30' - 1 tiếng để thư giản cơ thể là được. Cứ ép cân sẽ dẫn đến nhiều bệnh về đường ruột mất "

" Dạ thôi con về ạ " - Ami đứng dậy khỏi ghế

" Ừm con về. Bữa nào rảnh ghé nhà hai mẹ con bác ăn cơm nhé "

" Dạ được ạ " - Ami cúi chào rồi ra về

...

Lúc về, Ami có ghé qua nhà thuốc mua thuốc như bác sĩ Won cho trong đơn. Về đến nhà em vội phi tan hồ sơ bệnh án của mình, nếu để Taehyung thấy được chắc chắn em sẽ không xong dưới tay anh mất.

Đến chiều, Ami đi siêu thị mua ít thực phẩm về nấu cho bữa tối. Em dành nguyên cả buổi gọi cho mẹ để học nấu ăn. Hì hục mãi cũng nấu xong, dọn cơm ra bàn cũng đã hơn bảy giờ tối.

" Ami ah! Bảo bối của anh. Anh về rồi đây. Mau ra đón anh đi nào " - Taehyung từ ngoài cửa vào đã la ó om sòm

" Anh về sớm thế? Em tưởng bị giữ lại ở công ty rồi chứ? " - Ami từ trong bếp đi ra

" Là anh trốn về đó. Nhớ bảo bối quá đi mất " - Taehyung nựng má em rồi ôm hôn em

Bỗng anh khịt khịt mũi.

" Mùi gì thơm thế? "

" Là mùi thức ăn em nấu đó " - Ami tung tăng nắm tay anh vào bếp

" Aigoo! Vợ của anh " - Taehyung lại hôn lên môi em một cái

" Mau đi tắm đi rồi ăn " - Ami hối thúc anh

" Không muốn tắm. Muốn ăn ngay bây giờ cơ " - Taehyung làm nũng rồi kéo em ngồi xuống ghế

Ami cũng nghe theo anh mà để anh ăn trước rồi tắm. Tự nhiên nghe khó chịu ở cổ. Em nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra. Taehyung thấy thế cũng hoảng theo liền chạy vào cùng em.

" Em bị sao thế này? " - Taehyung dìu em ra ghế ngồi

" Là bị đau dạ dày thôi anh. Không có gì phải lo đâu " - Ami uống ly nước anh vừa mới rót ra

" Thấy chưa? Anh đã bảo phải ăn uống đàng hoàng vào mà " - Taehyung tức giận

" Thì bây giờ em ăn thì sẽ không còn đau nữa " - Ami biết lỗi của mình nên cúi đầu không dám cãi lại.

" Có biết anh lo lắm không? Từ nay ăn uống đàng hoàng, nếu không thì đừng có trách "

Taehyung nói rồi ngồi xuống bới cơm cho em, liên tục gắp đồ ăn cho vào chén của người yêu bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net