Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nghe đây appa!

- Con gái bây giờ con sẽ về Busan sao?

- Dạ! Con chuẩn bị đi rồi đây ạ.

- Lái xe cẩn thận nhe con.

- Thôi appa cúp máy đi. Lát nữa con giờ đó mà.

Vừa rồi là cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa hai bố con. Bây giờ năm giờ sáng, Ami đã dậy từ lúc ba giờ để chuẩn bị đi về Busan.

Em có lịch chụp hình ở đây, vì thế tiện thể đã xin phép Bang PD cho mình đi riêng để tiện về thăm bố Park với mẹ Park. Vừa hay Bangtan cũng có lịch chụp ảnh bìa ở biển Busan.

...

Sau hơn bốn tiếng lái xe cũng đã đến nơi. Vừa dừng xe trước căn nhà đã thấy bố và mẹ Park ra đón. Họ vui vẻ ôm lấy em và luôn miệng hỏi thăm.

" Con gái! Con đi đường có mệt không? Đi vào nhà với mẹ nào " - mẹ Park hỏi han rồi dắt Ami vào nhà

Để ông bố tội nghiệp kéo vali đi sau.

" Dạ không có mệt đâu ạ "

Mẹ Park mới gặp mà như đã thân quen với em từ lâu. Ami nhận lấy ly nước từ mẹ Park đưa cho.

" Ông đem vali vào phòng cho con bé luôn đi chứ "

Bố Park định ngồi xuống thì bị mẹ Park ra lệnh nên cũng không dám cãi, mông còn chưa chạm ghế.

" Cho tui nói chuyện với con bé một chút đi bà này " - bố Park bất mãn

" Thì lát nói sau. Còn cả đống thời gian ra đó " - mẹ Park nói rồi chỉ tay vào cái vali ra hiệu

Bố Park hiểu nên đã đem vali vào phòng cho em.

" Đi, để mẹ dắt con đi vào phòng trước nha? " - mẹ Park nắm tay em dắt đi

" Con ở tạm phòng của Jimin lúc trước nhé " - bố Park nói

" Sao cũng được ạ " - Ami cười

" Tiếp tiếp. Mẹ dắt con đi thăm quan xung quanh nhà. Còn ông vào bếp chuẩn bị thức ăn đi để chút nữa tui nấu "

Mẹ Park dắt Ami ra khỏi cửa phòng rồi thì quay lại dặn dò bố, hiểu luôn là mẹ không muốn cho bố đi theo nên mới giao việc như vậy.

Bố Park cũng đành ngậm ngùi nghe lệnh thôi chứ biết sao giờ.

...

Mẹ dẫn Ami đi thăm quan nhà, nhà rất là nhiều hình ảnh. Nào là hình treo tường rồi hình để bàn nhưng toàn là hình cả gia đình và hình của anh Jimin không à. Bố mẹ trồng rất nhiều hoa, cây cảnh. Còn có cả một sân vườn phía sau, có nuôi một chuồng gà, trồng vài loại rau.

Ôi! Không khí thật là thoải mái, dễ chịu.

" Aaaaaa! Con thích quá " - Ami ôm lấy mẹ Park, em cũng quý bà như mẹ ruột của mình

" Vậy con về đây ở với bố mẹ luôn đi. Có chịu không? " - mẹ Park cũng ôm lại em

" Ưm... sao được chứ ạ? Con còn có công việc, còn có mẹ Han nữa " - Ami chu chu môi nói

" Nhắc mới nhớ. Hôm nào mẹ sẽ qua Việt Nam du lịch, sẽ đi gặp mẹ Han của con " - mẹ Park vuốt tóc em

" Cảm ơn mẹ đã tha thứ cho bố và chấp nhận đứa con gái này " - Ami vui mừng ôm chặt lấy mẹ Park hơn

" Cái con bé! Nói gì vậy chứ? " - mẹ Park đánh yêu lên lưng Ami

Rồi cả hai cứ thế đứng ôm nhau, không một ai lên tiếng chỉ nghe được mỗi tiếng gió mà thôi.

Cảm ơn mẹ Park rất nhiều. Khi Ami lại nhận bố, em luôn lo sợ sẽ không được mẹ Park chấp nhận, Jimin cũng đã từng nói mẹ Park rất hiền, rất khoan dung và đúng như vậy. Khi mẹ Park biết chuyện, bà ngày nào cũng nói với bố " Sao Ami không chịu về đây chứ? Tôi muốn gặp nó quá rồi đây này " rồi cả khi anh Jimin gọi về bà cũng hỏi anh Jimin y như vậy.

...

Reng... reng...

Tiếng điện thoại vang lên, Ami buông mẹ Park ra. Nhìn vào màn hình cuộc gọi facetime là anh Jimin gọi đến.

- Anh hai! - Ami tươi cười nhấc máy

- Trông em có vẻ vui nhỉ? Thấy nhà ra sao hả? Thích không?

- Thích! Em thích lắm. Anh gặp mẹ này

- Aigoo! Con trai! Con khỏe không?

- Dạ con khỏe, mẹ chăm tranh thủ chăm Ami cho kĩ vào nhé. Em ấy dạo này ốm quá

- Mày quý em gái mày gớm ha?

- Anh đã về Busan chưa?

- À! Lịch trình thay đổi. Ngày mai anh với mọi người mới đi

- Vậy sao? Anh......... - đang nói giữa chừng Ami tự dưng bụm miệng đưa máy qua cho mẹ Park rồi chạy đi

" Ami con sao thế? " - mẹ Park lo lắng

- Mẹ! Em ấy sao thế? - Jimin bên kia màn hình cũng lo lắng theo

- Mẹ không biết

" Jimin - ssi! Đang gọi ai vậy? "

Taehyung ở bên này, vừa mới đi vào liền nhìn thấy Jimin.

" Ami em ấy tự dưng buồn nôn " - Jimin chỉ vào điện thoại

- Con sao thế Ami? - mẹ Park vuốt lưng em

- Lúc sáng... con vẫn chưa ăn sáng nên đau bao tử - Ami cười khổ, lúc này em chưa nhìn vào điện thoại nên chưa thấy gương mặt nổi nóng của ai kia

- Yah! Park Ami! Em lại bệnh cũ tái phát phải không? Anh đã dặn em như thế nào hả? " - Taehyung rống lên trong điện thoại

- Em xin lỗi! Bây giờ em sẽ đi ăn liền. Em cúp máy đây. Em đi ăn liền đây

Ami nhanh tay tắt máy. Phù! Nếu để máy nữa chắc chắn Taehyung sẽ mắng em một trận tơi tả cho mà xem.Nhưng tắt máy lúc đó cũng không phải cách đối phó lâu dài được lâu.

" Thôi vào nhà mẹ làm chút gì đó cho con ăn. Bỏ bữa là hư lắm đó biết không Ami? "

" Thằng bé Taehyung nó rất yêu con đấy. Cho nên phải giữ nó cẩn thận có biết chưa?

" Dạ "

* Ting ting * Biết ngay mà, chưa đầy 1 phút là anh người yêu đã nhắn tin giảng đạo cho em nữa rồi. Nhưng Ami chỉ xem rồi không nhắn lại, chắc tên kia đang tức bốc khói đầy đầu cho xem.

Sau 15 phút, mẹ Park bưng đồ ăn ra bàn, hương thơm làm em ngửi lấy ngửi để.

" Ăn cho hết đó có biết chưa? " - mẹ Park răn đe

" Con cảm ơn mẹ! Con ăn đây "

À! Phải chụp lại dĩa thức ăn cho tên người yêu khỏi giận và cho hắn thèm chơi mới được. Vừa gửi xong thì hắn gửi lại icon hình chảy nước miếng. Ami liền gọi facetime chọc lại hắn.

- Anh yêu! - bạn đưa đưa cái nĩa lên nhử hắn

- Ami em là đồ độc ác - Taehyung diễn sâu chùi chùi mắt

- Ngon quá Taehyung ah! - Ami vừa nhai vừa nói

- Ami! Anh thèm đó

Em cứ thế mà ăn trước màn hình điện thoại.

- Hứ! Giận! - nói xong anh cúp máy cái rụp

" Ơ! cái tên này. Giận sao? Haizzz! Lại phải đi năn nỉ rồi "

Ami nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài. Biết vậy khỏi nhử cho rồi, giờ mắc công đi năn nỉ này nọ. Khổ thân!

...

Tui nghĩ chap này NHẠT rất NHẠT. Nhưng chỉ chap này thôi. Mấy cô chuẩn bị tinh thần cho chap sau đi nhá 😎😎😎








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net