Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày hôn mê, cuối cùng Ami cũng đã tỉnh lại. Cơ thể vẫn chưa cử động mạnh được. Bây giờ phòng bệnh chỉ có một mình em, đang cố gắng ngồi dậy thì có tiếng đẩy cửa.

" Ami! " - là Taehyung vào

Anh ấy thấy em đang khó khăn ngồi dậy liền chạy nhanh đến đỡ.

" Anh tránh ra " - Ami hất tay anh

" Em đang bệnh mà Ami. Đừng làm vậy, em sẽ đau đó " - Taehyung vẫn cố ôm em

" Đã bảo tránh ra. Những gì anh làm với tôi như vậy chưa đủ sao? " - Ami hét lên

" Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh không có ở cùng cô ta như em nghĩ đâu Ami. Em phải tin anh "

" Không ở cùng nhau sao? Vậy hình ảnh cô ta ôm anh là gì? Cả cái bao cao su trên giường cô ta nữa? "

" Hình gì? Bao cao su gì? Chỉ có cô ta đe dọa anh là sẽ tung bằng chứng tụi mình hẹn hò và cả chuyện em là em cùng cha khác mẹ với Jimin nữa " - Taehyung ôm lấy Ami trấn an

" Làm sao mà cô ta biết được chuyện gia đình em thì anh không biết. Nhưng còn chuyện hẹn hò của tụi mình là do cô ta lấy điện thoại của anh nên cô ta mới biết " - Taehyung nói tiếp

" Có thật không? " - Ami vừa khóc vừa nói

" Thật! Nếu em không tin có thể hỏi Jimin "

Taehyung vuốt tóc em, âu yếm em trong lòng. Ami ôm chặt lấy anh, khóc ướt cả vai áo anh.

" Từ giờ trở đi dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng "

* cốc cốc cốc *

Nghe tiếng gõ cửa. Taehyung để em nằm xuống giường rồi ra mở cửa.

" Tôi đến để tiêm thuốc cho bệnh nhân "

" Dạ! Chị vào đi ạ " - Taehyung nhường đường cho y tá vào

Tiêm thuốc xong. Y tá chỉnh lại độ chảy của dây chuyền nước rồi đi ra.

Ami cũng ngủ thiếp đi. Taehyung ngồi cạnh mỉm cười nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của em.

* reng reng reng * là chuông điện thoại của anh. Sợ làm Ami giật mình, anh liền tắt chuông, chỉnh lại chăn cho em rồi ra ngoài nghe điện thoại.

...

* cạch * tiếng mở cửa và sau đó là tiếng bước chân đi vào phòng bệnh của Ami. Một cô y tá bịt khẩu trang chỉ thấy được mỗi hai con mắt đi đến bên giường, dừng ngay tại chai nước  biển mà Ami đang chuyền. Cô ta lấy một cây kim tiêm ra rồi ngồi xuống bên cạnh Ami.

" Khuôn mặt xinh đẹp này sẽ không được xuất hiện trên đời nữa chỉ sau khi số thuốc trong cây kim này được tiêm vào chai nước kia " - Cô y tá vuốt dọc từ má Ami xuống xương quai hàm của em

Không làm mất thời gian nữa. Cô y tá đó đứng lên từ từ đưa cây kim đến bình nước biển.

" Dừng lại! Cô làm gì vậy? "

Taehyung đột nhiên đi vào và ngăn cản hành động tiếp theo đó. Vóc dáng người này nhìn không giống y tá mọi hôm tiêm thuốc cho em.

Cô y tá đó nghe thấy giọng nói liền giật mình, lúng túng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh quay lại nói với anh.

" Đã qua 30 phút. Tôi đến để tiêm thuốc tiếp cho bệnh nhân "

Dù qua lớp khẩu trang và chỉnh thấy được hai mắt nhưng Taehyung nhận ra đó không phải là cô y tá hay chăm sóc em và kể cả giọng nói cũng không phải. Có phần nghi ngờ, Taehyung liền đi đến đẩy cô y tá đó ra xa khỏi Ami.

" Cô là y tá đến tiêm thuốc, sao không có xe thuốc đi theo hả? "

" Vì chỉ tiêm cho một mình bệnh nhân này nên tôi không đẩy xe thuốc đi "

" Nhưng lúc nãy y tá Hee đến đây tiêm thuốc không có nói sẽ tiêm thêm thuốc gì cả "

" Là bác sĩ vừa kê đơn sau khi xem lại hồ sơ bệnh án "

Taehyung quan sát từ trên xuống dưới cô y tá đó.

" Haji! " - Taehyung đi đến nắm cổ tay cô ta lại, tay kia một dứt khoát kéo cái khẩu trang xuống

Cái để anh nhận ra và một tiếng gọi tên không ngần ngại đó là cô ta đã để lộ hình xăm ngay cổ.

Bị anh phát hiện. Cô ta đẩy một cái mạnh vào anh làm anh ngã xuống rồi bỏ chạy.

" Cái cô này! Đi đứng kiểu gì thế? " - Jungkook vừa đi đến cửa đã bị cô ta chạy ra va phải

Trừng Jungkook một cái rồi cũng lo bỏ chạy.

" Jungkook! Là Haji đó. Mau đuổi theo giúp hyung " - Taehyung ôm lưng nhăn mặt nói

Jungkook nghe thế liền chạy theo, đuổi theo ra đến cổng bệnh viện thì mất dấu vì đám đông trước cổng. Đang cố lách qua thì Jungkook thấy cô ta leo lên một chiếc xe 7 chỗ màu đen, nhưng may là mắt cậu tinh ranh nhìn ra được biển số xe. Dù không bắt được bây giờ nhưng sẽ tra số xe để tìm.

...

Jungkook bực mình chạy lên phòng bệnh thì thấy Taehyung đang nói chuyện với bác sĩ.

" Đây là độc dược. Nếu được đưa vào cơ thể sau 30 phút sẽ tử vong ngay " - bác sĩ nhìn cây kim tiêm đó

Taehyung như muốn nín thở khi nghe bác sĩ nói. Thật tạ ơn chúa may là anh phát hiện kịp chứ không là anh mất người mình thương mãi mãi rồi.

" Hyung! Cô ta thoát rồi " - Jungkook thở dài

" Bệnh nhân không sao thì tôi xin phép đi trước " - bác sĩ tinh ý liền xin phép đi

" Chệt tiệt! " - Taehyung tay thu thành hình nắm đấm

" Nhưng em có nhớ biển số xe lúc nãy cô ta leo lên. Để em nói Bang PD để anh ấy báo lên cảnh sát "

Taehyung gật đầu với Jungkook rồi Jungkook ra ngoài gọi cho Bang PD.

Ami từ lúc tỉnh ngủ dậy. Nghe Haji định hại mình lần nữa thì hoảng sợ ngồi thu mình một cục trên giường.

Cô ta là muốn trừ khử Ami đến cùng. Hại em đến nỗi xảy ra tai nạn nhưng vẫn chưa chết nên vẫn chưa thỏa mãn cô ta.

" Đừng sợ Ami. Cô ta sẽ trả giá cho những gì cô ta gây ra "

Taehyung ôm lấy em, cô gái của anh không đáng phải chịu những tình cảnh như vậy.

" Nhưng em sợ. Em có làm gì đâu chứ? Mà cô ta năm lần bảy lượt muốn hại em đến cùng "

* ting ting *

Jungkookie: Hyung! Em đến đồn cảnh sát với Bang PD. Anh nhớ an ủi Ami đó.

Taehyung hyung: Hyung biết rồi. Cảm ơn em nhiều.

Jungkookie: Có gì đâu mà cảm ơn chứ? Hyung xem em là người ngoài sao?

Taehyung hyung: Không có. Thôi em đi đi. Bye.

Ami nãy giờ cứ hết nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn lên mặt anh. Taehyung sau khi nhắn tin xong, nhìn thấy gương mặt đáng yêu như cún con của em thì cũng bật cười, hôn lên môi em một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net