Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Ami chỉ lên công ty luyện thanh với thầy Son. Đến trưa về nhà, đang xem tivi thì nghe có tiếng chuông cửa.

" Ai đấy ạ? "

Ami nhanh chóng đi ra mở cửa.

" Hi. Là anh, Taehyung đây "

Taehyung vẫy vẫy tay. Gương mặt anh lúc nào cũng rạng rỡ như vậy.

" Ôi! Tanie à "

Ami nhìn xuống tay anh, thấy anh đang ôm Tanie trong lòng.

Thấy Ami đùa giỡn với Tanie mà anh bị muốn ganh tỵ với thằng bé. Sao lại thế? Chẳng quan tâm anh gì cả.

" Anh mang Tanie qua đây nhờ em trông giúp anh nhé. Anh phải đi chụp hình bây giờ rồi "

Taehyung đưa Yeontan qua tay Ami.

" Anh đi đi không để mọi người đợi lâu đó. Để Tanie em trông cho "

" Cảm ơn em. Anh sẽ hậu tạ em sau. Bye bye "

Taehyung vẫy tay chào em rồi chạy đi. Anh chạy nhanh lắm, em cứ sợ anh sẽ bị vấp té mất.

" Anh cẩn thận chứ ngã bây giờ "

Taehyung nghe vậy cũng quay lại vẫy tay chào em lần nữa. Vẫn nụ cười hình chữ nhật đó. Tim Ami đập rất nhanh.

" Bây giờ chúng ta vào nhà nhe. Để xem... con vẫn chưa ăn sao? "

Em bế Yeontan vào rồi nhìn túi đồ ăn mà anh đưa cho mình lúc nãy. Nhóc con này cũng ăn nhiều đồ nhỉ.

* Ting ting *

Có tin nhắn đến máy của Ami. Là số lạ.

- Em cho Yeontan ăn giúp anh luôn nhé. Anh Taehyung đây

- Nae

Ami đọc tin nhắn thì biết ngay đó là số của anh, trả lời lại rồi lưu số anh vào. Em có hơi thắc mắc, sao anh lại có số liên lạc của em? Ami đổ thức ăn ra cho Yeontan, vừa thấy thức ăn bé con đã không chịu ở trong vòng tay Ami nữa.

" Tanie ăn mau chóng lớn nhé. Ăn xong rồi ngủ. Ngủ dậy cô đưa con đi mua đồ đẹp ha "

Ami vuốt lông cho Yeontan. Nhìn nó ăn mà cưng hết biết luôn à. Yeontan ăn xong liền leo vào lòng Ami nằm dài ra và ngủ.

...

Đến chiều, Ami đưa Yeontan đi dạo phố rồi ghé vào một tiệm bán đồ dành cho thú cưng. Mua hẳn cho Yeontan mười bộ đồ mới rồi những món đồ chơi nữa. Yeontan như biết mình có đồ mới cứ nhảy nhảy rồi lắc lắc cái đuôi nhỏ mãi không thôi.

" Tanie thích lắm phải không con? "

...

Đến sáu giờ tối, Ami thấy Yeontan cứ loay hoay kéo túi thức ăn của mình, em liền hiểu ý và cho nó ăn. Ăn xong liền căn da bụng trùng da mắt và bé con lại nằm ngủ.

Tám giờ tối, anh mới ghé qua phòng Ami để đón Yeontan về. Ami ra mở cửa mà không có Yeontan trên tay, anh mới hỏi.

" Yeontan đâu em? "

" Tanie lúc 6h tối đã ăn, ăn xong rồi ngủ. Lúc nãy cũng vừa thức dậy em đã cho Tanie uống sữa rồi, uống xong lại lăn ra ngủ tiếp "

Ami tránh người qua một bên, chỉ về phía Yeontan đang phè phởn ngủ.

" Thôi để anh đưa Yeontan về. Làm phiền em rồi "

Taehyung lại bế Yeontan lên, bạn cũng đi lấy túi thức ăn của Yeontan đưa cho anh.

Ami ra mở cửa cho anh. Lúc ra khỏi cửa anh còn quay lại chào em.

" Anh về nhé "

" Nae. Anh về nghỉ ngơi đi ạ "

Ami vẫy tay chào anh rồi anh bế Yeontan đi mất.

...

Anh về đến phòng của mình, mở túi đồ của Yeontan ra thì thấy những món đồ mà em mua cho Yeontan. Anh nhăn mặt rồi gọi cho Ami.

- Em nghe. Có chuyện gì sao anh?

- Em mua đồ cho Yeontan đúng không?

- Nae. Tại em thấy đồ đẹp quá nên cưỡng lại không nổi

- Lần sau không được làm vậy nữa đó nghe chưa?

Giọng của anh rất rất là bực mình, quát Ami trong điện thoại.

- Thì lần trước anh mua những cái đồ giữ ấm đó cho em thì giờ em mua lại cho Yeontan thôi chứ có gì đâu

- Sao em khách sáo với anh thế? Anh không thích vậy đâu. Còn có lần sau nữa là đừng nhìn mặt anh nữa đó

- Em biết rồi. Thôi em ngủ đi nha. Chúc anh ngủ ngon

- Ừm... Em cũng ngủ ngon. Mai gặp

- Nae.

Anh mắng thì mắng vậy thôi chứ nhìn lại số đồ mà em mua cho Tanie thì cũng tự nhiên bật cười.

Đúng là đồ trẻ con, bày đặt trả ơn này nọ. Có qua với chả có lại.

Anh nằm trên giường, mắt cứ mở thao láo không chịu ngủ chỉ là thức để suy nghĩ về Ami. Trong lúc anh đang đắm chìm thì sáu con người cùng nhà đã ngon giấc cả rồi.

Bên Ami cũng vậy, em cũng thức nhưng là nghĩ đến Yeontan cục cưng. Người ta nghĩ về em thế kia mà em lại chẳng thèm cho người ta một chỗ đứng trong đầu vì giờ đây Tanie đã chiếm trọn tâm trí em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net