12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ami! Đừng nghịch tuyết nữa sẽ bệnh."

" Baba mau lại đây chơi, rất vui, rất vui."

Taehyung ngồi trên xích đu coi em lăn qua lăn lại trên đống tuyết bất giác mỉm cười theo. Nụ cười của em rất đẹp, nụ cười thật giống ánh mặt trời để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của hắn. Vẫn là Ami quan tâm hắn nhất, lúc nào cũng biết hắn quên mang theo áo khoác nên đã đem theo một cái áo rất bự, rất ấm cho hắn. Lúc nào cũng chạy lại ôm để sưởi ấm cho cả hai.

" Taehyung lạnh không?"

" Gọi tên rồi sao?"

" Tên của baba nghe thật đẹp. Ami muốn gọi tên baba."

" Tên của em cũng rất đẹp không phải sao? Đừng gọi baba, thay vào đó gọi tên hoặc gọi anh."

" Anh?"

" Thử gọi đi."

" Anh Taehyung."

" Rất ngoan."

" Ami lúc nào cũng ngoan."

" Ami không chơi tuyết sao? Lại đây làm chi?"

" Sợ anh lạnh."

" Không sao. Chẳng phải áo khoác này của em mang theo sao? Không sợ lạnh nữa."

" Vậy Ami chơi tiếp đây."

" Được. Không được chơi lâu, sẽ cảm."

Ami tiếp tục cuộc hành trình vui vẻ của mình, lúc đi không quên hôn vào môi hắn một cái. Taehyung tất nhiên tâm tình sẽ hơn mấy ngày trên công ty, ở nhà hắn được thấy em cười, thấy em quan tâm hắn, được em cưng chiều. Vì lí do đó mà hắn ở nhà chơi với em suốt mấy tuần liền, cho nên đống công việc chồng xuống đầu hắn còn hơn cả quả núi. Trong thời gian rảnh rỗi, Taehyung lấy laptop để trên đùi mình một sắp tài liệu để kế bên, chăm chú làm việc trong thời gian em đang chơi.

" Ami em chơi đủ lâu rồi, mau vào nhà sưởi ấm."

" Không muốn đâu, anh vào trước đi."

" Đừng cãi, muốn ăn đòn sao?"

" Người ta đi được chứ ? Anh thích đánh em?"

" Vào nhà."

" Biết rồi ."

Em dậm chân phụng phịu, giả vờ ngã xuống cho hắn bế. Ami dang hai tay đòi hắn.Taehyung bỏ công việc sang một bên, tất nhiên là bế Ami vào nhà để sưởi ấm. Không gì có thể quan trọng bằng cục bông trong lòng hắn. Tất nhiên trong nửa năm qua hắn nuôi em rất vất vả, vậy mà em chẳng béo lên được chút nào. Lợi dụng thời gian đang nghỉ hắn sẽ nấu thật nhiều món để tẩm bổ em. Ami có da có thịt thì hắn mới có lợi, như vậy tối nào hắn không cần ăn cơm chỉ cần ăn em cũng đủ no. Không phải sao?

______________________________
😆😆 ý đồ bất chính :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net