14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung."

" Làm sao?"

" Không chịu nổi, em mỏi."

" Được, không bắt em trả công cho anh nữa."

Taehyung bắt Ami dùng bầu ngực của mình mát xoa với ngực hắn, trong lúc làm hắn không ngừng trêu chọc em. Chẳng hạn như bóp mông, dùng miệng trêu chọc nhũ hoa, đưa cự vật chà xát với tiểu huyệt....cuối cùng người trong lòng vì quá mệt mà ngủ quên trong lòng ác ma. Trong lúc ngủ Ami không quên tìm tư thế, hai mông trắng trẻo nhô cao, mặt vùi vào trong ngực hắn. Nhìn cặp mông thật giống hai quả hồng đào, lúc cựa mình hai cục bông cứ đung đưa qua lại. Trắng nõn, mịn màng lại còn rất đầy đặn, rất vừa tay với hắn. Nói em là tiểu yêu tinh quả thật không sai, trong lúc ngủ còn biết quyến rũ người.

• • • • •

" Ami, dậy nào. Anh không nhắc lại lần thứ hai."

"..."

" Được, mèo con dậy nào. Anh không nhắc lại lần thứ ba."

"..."

Em lười biếng xoay người cuộn tròn mình trong chăn. Tóc dài xõa ra hết giường, trùm chăn nửa kín nửa hở, đôi vai hờ hững cứ vậy mà xuất hiện trong tầm mắt hắn. Taehyung bò vào chăn, vùi đầu mình vào bầu ngực mềm mại kia. Mấy tuần nay hắn không đến công ty nên không cần giữ hình tượng người đàn ông đẹp trai. Xem ra râu cùng bắt đầu mọc lún phún trên mặt. Taehyung dùng bộ râu của mình cạ cạ vào ngực em, cạ tới cạ lui tới khi Ami buồn mới thôi.

" Taehyung, em muốn ngủ."

" Không được, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe."

Ami bật dậy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối xù thật giống cái tổ quạ, miệng vẫn còn mè nheo. Em sà vào lòng hắn, không kiêng nể mình có mặc đồ hay không. Vươn lên hôn hắn một cái vào môi thay lời chào buổi sáng, sẵn tiện vươn tay bẹo má một cái.

" Gan đến vậy sao?"

" của Taehyung rất mềm, mềm hơn của Ami."

" Muốn cắn không?"

"..."* gật, gật*

" Để dành tối tôi cho em cắn."

" Taehyung."

" Hửm?"

" Taehyung."

"..."

" Taehyung a ~~~~"

" Kêu không nói."

" Ami thích gọi tên Taehyung."

" Được, suốt đời này tôi cho em gọi tên tôi. Ngoại trừ em ra không ai được gọi tên tôi, được không?"

"..."* gật, gật*

" Ăn sáng, anh chở đến công ty."

" Bế em."

" Em thể tự đi được ? Không phải sao?"

" Không được thì thôi."

" Được rồi, chiều em hết. Bảo bối của anh."

____________________

Mấy ngày nay bệnh sml ra mấy =)))
Này! Không được đọc chùa đâu đó nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net